Tinh Hoa

Bài diễn văn của ông Trump tại Ba Lan: Cảm ơn đất nước đã hết lòng với Chúa

Hôm 5/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có chuyến thăm Ba Lan, trước khi đến thăm Anh, Pháp, Đức trong chuyến công du châu Âu. Chuyến đi này được người dân Ba Lan chào đón nồng nhiệt, trong khi đó lại dậy lên mối lo ngại từ Liên minh châu Âu.

Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania thăm đài tưởng niệm Warsaw Ghetto hôm 6/7. (Ảnh: AFP)

Trước bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump, Đệ nhất Phu nhân Melania đã có đôi dòng chia sẻ cảm xúc của bà về chuyến thăm Trung tâm Khoa học Copernicus ở Ba Lan.

Dưới đây là tóm tắt và trích dẫn bài diễn văn của ông Trump tại Ba Lan, trọng tâm bài diễn văn nhấn mạnh lịch sử và truyền thống chống phát-xít của đất nước này:

Mở đầu bài diễn văn, ông Trump gửi lời cảm ơn đến sự chào đón nồng nhiệt của Tổng thống Duda và Đệ nhất Phu nhân Agata, cùng sự hiện diện của nguyên Tổng thống Leck Walesa, thủ lĩnh phong trào Đoàn kết.

Đồng thời, ông cũng gửi lời cảm ơn đến các nhà lãnh đạo đã làm nên thành công của Sáng kiến Tam hải. Đây là hội nghị được Ba Lan và Croatia  đề xướng vào năm 2016, hội nghị quy tụ các nguyên thủ quốc gia và giới lãnh đạo 12 quốc gia nằm trong khu vực giới hạn bởi 3 đại dương ở châu Âu (biển Adriatic, biển Baltic và biển Đen).

Các quốc gia cựu CS vùng Đông Trung Âu (Hungary, Ba Lan, Cộng hòa Czech và Slovakia) cùng 3 nước từng thuộc Liên bang Xô-viết cũ (Estonia, Latvia và Lithuania), cũng như Áo, Bulgaria, Romania, Slovenia và Croatia sẽ cùng Hoa Kỳ trao đổi về khả năng tăng cường sự độc lập, cũng như làm phong phú hóa, giảm thiểu sự phụ thuộc vào Nga trong hồ sơ năng lượng.

Trong nỗ lực đó, Ba Lan kỳ vọng trở thành đầu mối nhập khí đốt hóa lỏng của Mỹ. Song song với việc các nước tham dự cũng hy vọng sẽ gia tăng được mối quan hệ “xuyên Đại Tây Dương” về thương mại và đầu tư cơ sở hạ tầng.

Địa điểm được ông Trump chọn làm nơi phát biểu cũng gây chú ý, bởi đó là quảng trường Krasiński, nơi tọa lạc tượng đài kỷ niệm cuộc khởi nghĩa 1944 chống phát-xít Đức. Phía Ba Lan coi đây là “một địa điểm mang tính biểu tượng”, theo lời Quốc vụ khanh Ngoại giao Krzysztof Szczerski.

Video tường thuật bài phát biểu của ông Trump tại Ban Lan:

[… ]

Bất chấp mọi cố gắng nhắm biến đổi các bạn, trấn áp các bạn hay hủy diệt các bạn, các bạn đã chịu được và vượt qua. Các bạn là một quốc gia đáng tự hào của Copernicus — hãy suy nghĩ về điều đó — (vỗ tay) — Chopin, Thánh John Paul II.  Ba Lan là một vùng đất của những anh hùng vĩ đại. (Vỗ tay). Và các bạn là một dân tộc biết chân giá trị của những gì các bạn bảo vệ.

Sự chiến thắng của tinh thần Ba Lan qua hàng thế kỷ khó khăn cho chúng ta tất cả hy vọng cho một tương lai trong đó Thiện thắng Ác, và hòa bình đạt được thắng lợi đối với chiến tranh.

Đối với những người Mỹ, Ba Lan là một biểu tượng của hy vọng kể từ khi đất nước chúng tôi khởi đầu. Những anh hùng Ba Lan và người yêu nước Mỹ đã chiến đấu cùng nhau trong cuộc Chiến tranh giành Độc lập của chúng tôi và trong nhiều cuộc chiến sau đó. Những người lính của chúng ta hiện vẫn đang cùng nhau ở Afghanistan và Iraq, chiến đấu với kẻ thù của tất cả nền văn minh.

Về phần của nước Mỹ, chúng tôi chưa bao giờ bỏ cuộc về tự do và độc lập như là một cái quyền và số mệnh của nhân dân Ba Lan, và chúng tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ bỏ cuộc. (Vỗ tay).

Hai đất nước của chúng ta có chung một mối quan hệ đặc biệt được tạo nên bởi lịch sử độc đáo và tính cách dân tộc. Đó là một tình bạn chỉ tồn tại giữa những người đã chiến đấu và đổ máu và hy sinh cho tự do. (Vỗ tay).

Những dấu hiệu của tình bạn này có ở thủ đô của đất nước chúng tôi. Chỉ cách Nhà Trắng vài bước chân, chúng tôi đã dựng tượng của những cái tên như Pułaski và Kościuszko. (Vỗ tay).  Cũng như vậy ở Warsaw, nơi những con đường mang tên George Washington, và tượng đài của một trong những anh hùng vĩ đại nhất thế giới, Ronald Reagan. (Vỗ tay).

Và vì thế tôi ở đây hôm nay không chỉ là để đến thăm một đồng minh cũ, mà còn để giương cao nó như một điển hình cho những ai vốn đang tìm kiếm tự do và mong muốn lòng dũng cảm và ý chí để bảo vệ nền văn minh của chúng ta. (Vỗ tay). Câu chuyện của Ba Lan là câu chuyện của một dân tộc chưa bao giờ mất hy vọng, chưa bao giờ bị bẻ gãy, và chưa bao giờ, chưa bao giờ quên mình là ai. (Vỗ tay).

KHÁN GIẢ:  Donald Trump! Donald Trump! Donald Trump!

TỔNG THỐNG TRUMP:  Xin cảm ơn.  Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.  Xin cảm ơn.  Xin cảm ơn rất nhiều. Thật là vinh dự. Đây là một đất nước hơn một nghìn năm tuổi. Biên giới của các bạn đã bị xóa trong hơn một thế kỷ và chỉ được khôi phục một thế kỷ trước đây.  

Vào năm 1920, trong Kỳ tích Vistula, Ba Lan đã chặn đứng quân đội Xô-viết đang rắp tâm xâm chiếm Châu Âu. (Vỗ tay).  Sau đó, 19 năm sau, vào năm 1939, các bạn lại bị xâm lược một lần nữa, lần này là bởi Đức Quốc xã từ phía Tây và Liên Xô từ phía Đông. Thật rối rắm. Thật khó khăn.

Dưới ách chiếm đóng kép, nhân dân Ba Lan đã phải chịu những điều tà ác không thể miêu tả nổi: cuộc thảm sát ở rừng Katyn, sự chiếm đóng, Holocaust, Warsaw Ghetto và Cuộc nổi dậy Warsaw Ghetto, việc hủy diệt thành phố thủ đô tươi đẹp này, và gây ra cái chết của gần một phần năm dân số Ba Lan. Một cộng đồng Do Thái sôi động — lớn nhất ở Châu Âu — đã bị giảm xuống hầu như không còn ai sau khi những tên quốc xã giết hại một cách có hệ thống hàng triệu công dân người Do Thái của Ba Lan, cùng với vô số người khác, trong thời kỳ chiếm đóng tàn bạo đó.

Vào mùa hè năm 1944, quân đội Quốc xã và Xô-viết đang chuẩn bị cho một trận chiến đẫm máu kinh hoàng ở ngay thành phố Warsaw này.  Giữa địa ngục trần gian đó, các công dân Ba Lan đã đứng lên bảo vệ quê hương mình. Tôi cảm thấy vinh dự sâu sắc khi được ở cùng trên sân khấu hôm nay với những cựu chiến binh và anh hùng của Cuộc nổi dậy Warsaw. (Vỗ tay).

KHÁN GIẢ: (Hô khẩu hiệu).

TỔNG THỐNG TRUMP:  Một tinh thần vĩ đại nhường nào. Chúng tôi tôn trọng sự hy sinh cao cả của các bạn, và chúng tôi hứa sẽ luôn luôn ghi nhớ cuộc chiến của các bạn vì Ba Lan và vì tự do. Xin cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn. (Vỗ tay).

Tượng đài này nhắc nhở chúng ta rằng hơn 150.000 người Ba Lan đã chết trong cuộc chiến đấu cùng đường đó để lật đổ ách áp bức. Từ bên kia sông, các lực lượng vũ trang Xô-viết đang dừng lại chờ đợi. Họ quan sát khi những tên Quốc xã tàn bạo phá hủy thành phố này, độc ác giết hại đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Họ đã cố gắng phá hủy đất nước này mãi mãi bằng cách đập tan ý chí sinh tồn của các bạn.

Tuy nhiên, có một lòng dũng cảm và sức mạnh nằm sâu thẳm trong tính cách của người Ba Lan mà không ai có thể phá hủy được. Người tử vì đạo của Ba Lan, Giám mục Michael Kozal, đã nói rất đúng rằng: “Kinh khủng hơn sự thất bại vũ trang là sự sụp đổ của tinh thần con người”.

Qua 4 thập kỷ của chính quyền cộng sản, Ba Lan và những quốc gia Châu Âu bị cầm tù khác đã phải chịu một chiến dịch tàn bạo nhằm phá hủy tự do, đức tin của các bạn, luật pháp của các bạn, lịch sử của các bạn, bản sắc của các bạn — chính xác hơn là phần cốt lõi nhất của văn hóa và nhân tính của các bạn. (Vỗ tay). Những kẻ áp bức các bạn đã cố gắng hủy hoại các bạn, nhưng Ba Lan đã không thể bị hủy hoại. (Vỗ tay).

Và khi ngày đó đến, hôm 2/6/1979, một triệu người Ba Lan tập trung quanh Quảng trường Thắng lợi trong buổi lễ cầu nguyện đầu tiên với giáo hoàng người Ba Lan của mình. Hôm đó, tất cả những người cộng sản ở Warsaw hẳn là đã biết rằng chế độ áp bức của họ sẽ sớm sụp đổ. (Vỗ tay). Họ hẳn là đã biết điều đó vào ngay giây phút trong bài thuyết giảng của Giáo hoàng John Paul II, khi một triệu người đàn ông, phụ nữ và trẻ em Ba Lan đột nhiên đồng thanh cất tiếng cầu nguyện. Một triệu người Ba Lan đã không đòi hỏi sự giàu có. Họ không đòi hỏi đặc quyền. Thay vào đó, một triệu người Ba Lan đã hát lên ba từ đơn giản: “Chúng tôi muốn Chúa”. (Vỗ tay).

Trong những lời đó, người dân Ba Lan đã nhớ lại lời hứa về một tương lai tốt đẹp hơn. Họ đã tìm thấy lòng can đảm mới để đối mặt với những kẻ áp bức, và họ đã tìm thấy những lời đó để tuyên bố rằng Ba Lan sẽ lại một lần nữa là chính Ba Lan.

Khi tôi đứng đây hôm nay trước đám đông tuyệt vời này, đất nước thành tâm này, chúng ta vẫn có thể nghe thấy những tiếng nói đó vang vọng suốt lịch sử. Thông điệp của họ vẫn đúng hôm nay cũng như trước kia. Những người dân Ba Lan, những người dân Mỹ, và những người dân châu Âu vẫn kêu lớn lên “Chúng tôi muốn Chúa”. (Vỗ tay).

Cùng nhau, với Giáo hoàng John Paul II, những người Ba Lan đã tái khẳng định bản sắc của mình như một dân tộc hết lòng với Chúa.  Và với tuyên bố mạnh mẽ đó rằng các bạn là ai, các bạn đã hiểu được điều cần làm và phải sống như thế nào. Các bạn đã đoàn kết chống lại sự áp bức, chống lại cảnh sát mật vô pháp, chống lại một hệ thống tàn bạo và độc ác đã làm làm nghèo các thành phố của các bạn và linh hồn của các bạn.  Và các bạn đã chiến thắng. Ba Lan đã chiến thắng. Ba Lan sẽ luôn luôn chiến thắng. (Vỗ tay).

KHÁN GIẢ: Donald Trump! Donald Trump! Donald Trump!

TỔNG THỐNG TRUMP: Cảm ơn các bạn. Các bạn đã được hỗ trợ trong chiến thắng đó đối với chủ nghĩa cộng sản bởi một liên minh hùng mạnh của các quốc gia tự do ở phương Tây vốn thách thức sự bạo chính. Hiện nay, trong số những thành viên tận tâm nhất của Liên minh NATO, Ba Lan đã tái lập lại vị trí của mình như một quốc gia hàng đầu của một châu Âu hùng mạnh, toàn vẹn và tự do.

Một Ba Lan hùng mạnh là một phúc lành cho các quốc gia của châu Âu, và họ biết điều đó. Một châu Âu hùng mạnh là một phúc lành cho phương Tây và cho thế giới. (Vỗ tay).  Một trăm năm sau khi các lực lượng của Mỹ tham gia Thế Chiến I, mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương giữa Hoa Kỳ và châu Âu vẫn vững mạnh như trước kia và có lẽ, theo nhiều cách, thậm chí còn vững mạnh hơn.

Lục địa này không còn phải đối mặt với bóng ma của chủ nghĩa cộng sản nữa. Nhưng hôm nay chúng ta ở phương Tây, và chúng ta phải nói rằng có những mối đe dọa kinh khủng đối với an ninh của chúng ta và cách sống của chúng ta. Các bạn thấy những gì đang xảy ra ở ngoài kia. Chúng là những mối đe dọa. Chúng ta sẽ đối mặt với chúng. Chúng ta sẽ chiến thắng. Nhưng chúng là những mối đe dọa. (Vỗ tay).

KHÁN GIẢ:  Donald Trump! Donald Trump! Donald Trump!

TỔNG THỐNG TRUMP:  Chúng ta đang phải đối đầu với một ý thức hệ áp bức khác nữa — nó muốn tìm cách xuất khẩu chủ nghĩa khủng bố và cực đoan ra khắp địa cầu.  Nước Mỹ và châu Âu đã phải hứng chịu hết cuộc tấn công khủng bố này đến cuộc tấn công khủng bố khác. Chúng ta chắc chắn sẽ khiến cho nó phải dừng lại. (Vỗ tay).

Trong một cuộc họp lịch sử ở Ả-rập Xê-út, tôi đã kêu gọi những người lãnh đạo của hơn 50 quốc gia theo Hồi giáo cùng nhau quét sạch mối đe dọa đối với tất cả nhân loại này. Chúng ta phải đoàn kết chống lại những kẻ thù chung này để tước khỏi tay chúng những vùng đất và nguồn tài chính của chúng, và những mạng lưới của chúng, và bất cứ hình thức ủng hộ về mặt ý thức hệ nào mà chúng có thể có. Trong khi chúng ta sẽ luôn luôn chào đón những công dân mới mà có cùng những giá trị đạo đức với chúng ta, yêu quý con người chúng ta, biên giới của chúng ta sẽ luôn luôn đóng đối với chủ nghĩa khủng bố và cực đoan thuộc bất cứ loại nào. (Vỗ tay).

KHÁN GIẢ:  Donald Trump! Donald Trump! Donald Trump!

TỔNG THỐNG TRUMP:  Chúng ta đang đánh mạnh chống chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan, và chúng ta sẽ chiến thắng.  Chúng ta không thể chấp nhận những người bác bỏ những giá trị đạo đức của chúng ta và những người dùng thù hận để biện hộ cho sự bạo lực đối với những người vô tội.

Hiện nay, phương Tây cũng phải đối mặt với những thế lực vốn tìm cách thử thách ý chí của chúng ta, phá hoại lòng tin của chúng ta, và thách thức những lợi ích của chúng ta.  Để đáp lại những hình thức xâm lược mới, bao gồm việc tuyên truyền, những tội ác về tài chính, và chiến tranh mạng, chúng ta phải điều chỉnh liên minh của chúng ta để cạnh tranh có hiệu quả theo những cách mới và trên mọi chiến trường mới.

Chúng ta hối thúc Nga chấm dứt những hành động gây mất ổn định của họ ở Ukraina và những nơi khác, và sự hỗ trợ của họ đối với những chế độ thù địch — bao gồm Syria và Iran — và thay vào đó tham gia vào cộng đồng các quốc gia có trách nhiệm trong cuộc chiến đấu của chúng ta chống lại những kẻ thù chung và trong việc bảo vệ chính nền văn minh này. (Vỗ tay).

Cuối cùng, ở cả hai bên bờ Đại Tây Dương, các công dân của chúng ta phải đối mặt với một mối nguy hiểm nữa — nhưng cái này hoàn toàn ở trong tầm kiểm soát của chúng ta. Mối nguy này là vô hình đối với một số người nhưng lại khá quen thuộc đối với những người dân Ba Lan: sự chậm chạp của chính quyền quan liêu làm thất thoát sức sống và của cải của nhân dân. Phương Tây trở nên vĩ đại không phải vì giấy tờ và hệ thống luật lệ mà bởi vì mọi người được phép theo đuổi ước mơ của mình và theo đuổi số phận của mình.

Người Mỹ, người Ba Lan, và những quốc gia Châu Âu trân trọng sự tự do và chủ quyền cá nhân. Chúng ta phải cùng nhau nỗ lực để đối mặt với các thế lực, dù cho chúng đến từ bên trong hay bên ngoài, từ phương Nam hay phương Đông, mà đe dọa theo thời gian phá hoại những giá trị này và xóa bỏ những mối liên kết về văn hóa, đức tin và truyền thống mà khiến cho chúng ta là những người như hiện nay. (Vỗ tay). Nếu như không được kiểm soát, những lực lượng này sẽ phá hoại lòng can đảm của chúng ta, ăn mòn tinh thần của chúng ta, và làm suy yếu ý chí của chúng ta trong việc bảo vệ chính bản thân chúng ta và xã hội của chúng ta.  

Nhưng cũng như những kẻ thù trước đây của chúng ta học được ở đây tại Ba Lan, chúng ta biết rằng những lực lượng này cũng chắc chắn bị thất bại nếu chúng ta muốn chúng thất bại. Và thực sự là chúng ta muốn chúng thất bại. (Vỗ tay). Chúng chắc chắn bị hủy diệt không chỉ bởi vì liên minh của chúng ta hùng mạnh, đất nước của chúng ta có sức bật hồi phục, và sức mạnh của chúng ta là không ai địch nổi. Qua tất cả những điều đó, phải nói rằng mọi điều đều đúng. Tuy nhiên, những kẻ thù của chúng ta chắc chắn sẽ bị hủy diệt bởi vì chúng ta sẽ không bao giờ quên chúng ta là ai. Và nếu chúng ta không quên chúng ta là ai, thì chúng ta quyết không thể bị đánh bại. Người Mỹ sẽ không bao giờ quên. Những quốc gia Châu Âu sẽ không bao giờ quên. Chúng ta là cộng đồng khăng khít nhất và vĩ đại nhất. Không có gì giống như cộng đồng các quốc gia của chúng ta. Thế giới chưa bao giờ biết đến bất cứ thứ gì giống như cộng đồng các quốc gia chúng ta.

Chúng ta viết nên những bản giao hưởng. Chúng ta theo đuổi sự đổi mới. Chúng ta ca ngợi những người anh hùng thời cổ đại của chúng ta, ôm giữ những truyền thống và phong tục bất hủ của chúng ta, và luôn luôn tìm cách thăm dò và khai phá những ranh giới mới.

Chúng ta hồi báo sự xuất sắc. Chúng ta gắng sức vì sự tuyệt hảo, và trân quý những tác phẩm nghệ thuật truyền cảm vinh danh Đức Chúa. Chúng ta trân trọng sự cai trị bằng luật pháp và bảo vệ quyền tự do ngôn luận và tự do bày tỏ. (Vỗ tay).

Chúng ta trao quyền cho phụ nữ như những trụ cột của xã hội chúng ta và sự thành công của chúng ta. Chúng ta đặt đức tin và gia đình, chứ không phải chính quyền và hệ thống hành chính, ở trung tâm của cuộc sống chúng ta. Và chúng ta tranh luận về tất cả mọi thứ. Chúng ta thách thức tất cả mọi thứ. Chúng ta tìm cách hiểu biết mọi thứ để chúng ta có thể hiểu hơn về chính mình. (Vỗ tay).

Và trên hết, chúng ta coi trọng phẩm giá của mọi nhân mạng, bảo vệ các quyền của mỗi con người, và sẻ chia niềm hy vọng của mỗi linh hồn muốn sống trong tự do. Đó là con người của chúng ta. Đó là những mối ràng buộc vô giá gắn kết chúng ta lại với nhau như những quốc gia, như những đồng minh, và như một nền văn minh.

Những gì chúng ta có, những gì chúng ta đã thừa kế — và các bạn biết điều này hơn bất cứ ai, và các bạn thấy điều đó hôm nay với những con người tuyệt vời này — những gì chúng ta đã thừa kế từ tổ tiên chúng ta chưa bao giờ từng tồn tại đến mức độ như thế này trước kia. Và nếu chúng ta không thể gìn giữ nó, nó sẽ không bao giờ, không bao giờ tồn tại nữa.  Vì thế chúng ta không thể thất bại được.

Cộng đồng các quốc gia vĩ đại này có chung một điều khác: Ở trong mỗi quốc gia, đó là nhân dân, chứ không phải là những người có quyền lực, vốn là những người luôn hình thành nền móng của tự do và nền tảng của sự tự vệ của chúng ta. Nhân dân luôn là nền móng đó ở đây tại Ba Lan — như họ đã ở ngay đây tại Warsaw — và họ đã luôn là nền móng từ khi mới bắt đầu hình thành nước Mỹ.

Các công dân của chúng ta không giành được tự do cùng nhau, không vượt qua những điều kinh hoàng cùng nhau, không đối mặt với sự tà ác cùng nhau, chỉ là để mất đi tự do của chúng ta do thiếu lòng tự hào và tự tin vào các giá trị đạo đức của chúng ta.  Chúng ta đã không và chúng ta sẽ không.  Chúng ta sẽ không bao giờ từ bỏ. (Vỗ tay).

KHÁN GIẢ:  Donald Trump! Donald Trump! Donald Trump!

TỔNG THỐNG TRUMP:  Một khi chúng ta biết lịch sử của chúng ta, chúng ta sẽ biết cách xây dựng tương lai của chúng ta như thế nào. Người Mỹ biết rằng một liên minh hùng mạnh gồm các quốc gia tự do, có chủ quyền và độc lập là sự bảo vệ tốt nhất cho tự do của chúng ta và cho những quyền lợi của chúng ta. Đó là lý do tại sao chính quyền của tôi đã yêu cầu rằng tất cả các thành viên của NATO cuối cùng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính công bằng và đầy đủ của mình.

Như kết quả của sự cương quyết này, hàng tỷ USD nữa đã bắt đầu đổ vào NATO. Trên thực tế, mọi người đã sốc. Nhưng hàng tỷ và hàng tỷ USD nữa đang đến từ những nước mà theo quan điểm của tôi, có lẽ sẽ không đóng góp nhanh như vậy.

Đối với những người có thể phê phán lập trường cứng rắn của chúng tôi, tôi xin chỉ ra rằng Hoa Kỳ đã cho thấy không chỉ bằng lời nói mà bằng những hành động của mình rằng chúng tôi chắc chắn ủng hộ Điều 5, là cam kết bảo vệ lẫn nhau. (Vỗ tay).

Nói thì dễ nhưng hành động mới là quan trọng. Và đối với việc bảo vệ chính mình, và các bạn biết điều nay, ai cũng biết điều này, ai cũng phải biết điều này — châu Âu phải làm nhiều hơn. Châu Âu phải cho thấy rằng mình tin vào tương lai của chính mình bằng cách đầu tư tiền của mình để nắm chắc được tương lai đó.

Đó là lý do tại sao mà chúng tôi hoan nghênh Ba Lan vì trong tuần này các bạn quyết định tiến lên mua của Hoa Kỳ hệ thống phòng chống tên lửa và không kích Patriot vốn đã được thử nghiệm trong chiến đấu — hệ thống tốt nhất ở bất cứ đâu trên thế giới. (Vỗ tay). Đó cũng là lý do tại sao chúng tôi hoan nghênh nhân dân Ba Lan vì là một trong những quốc gia NATO đã thực sự đạt được chuẩn mực cho việc đầu tư vào sự bảo vệ chung của chúng ta. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn, Ba Lan. Tôi phải nói với các bạn rằng, các bạn là tấm gương thực sự xuất sắc, và chúng tôi hoan nghênh Ba Lan. Xin cảm ơn các bạn. (Vỗ tay).

Chúng ta phải nhớ rằng sự tự vệ của chúng ta không chỉ là một sự cam kết về tiền, đó là một sự cam kết về ý chí. Bởi vì như kinh nghiệm của Ba Lan nhắc nhở chúng ta, việc bảo vệ phương Tây rốt cuộc không chỉ nằm ở phương tiện mà còn ở ý chí của người dân để có thể thắng lợi và thành công, và để có được cái mà chúng ta phải có. Câu hỏi cơ bản của thời đại chúng ta là phương Tây có ý chí để sống còn hay không. Chúng ta có tin vào những giá trị của chúng ta để bảo vệ chúng bằng mọi giá hay không? Chúng ta có đủ tôn trọng các công dân của chúng ta để bảo vệ biên giới của chúng ta hay không? Chúng ta có ước muốn và lòng can đảm để gìn giữ nền văn minh của chúng ta khi phải đối mặt với những người muốn lật đổ lật đổ và hủy diệt nó hay không? (Vỗ tay).

Chúng ta có thể có những nền kinh tế lớn nhất và những vũ khí lợi hại nhất ở bất cứ đâu trên Trái đất, nhưng nếu chúng ta không có những gia đình vững mạnh và những giá trị vững mạnh, thì chúng ta sẽ yếu nhược và chúng ta sẽ không sống sót được. (Vỗ tay). Nếu ai quên tầm quan trọng tột cùng của những điều này, hãy để họ đến một nước mà chưa bao giờ quên. Hãy để họ đến Ba Lan. (Vỗ tay). Và hãy để họ đến đây, đến Warsaw, và biết câu chuyện về Cuộc nổi dậy Warsaw.

Khi họ đến, họ nên biết về Đại lộ Jerusalem. Vào tháng 8/1944, Đại lộ Jerusalem là một trong những con đường chính chạy từ Đông sang Tây qua thành phố này, cũng như hiện nay.

Việc kiểm soát con đường đó là cực kỳ quan trong đối với cả hai bên trong cuộc chiến đấu giành Warsaw.  Quân đội Đức muốn có nó như con đường ngắn nhất của chúng để chuyển quân và để hình thành một mặt trận rất vững mạnh. Và đối với Quân đội Ba Lan, khả năng đi từ phía Bắc xuống phía Nam qua con đường đó là tối quan trọng để giữ trung tâm thành phố, và bản thân Cuộc nổi dậy, khỏi bị chia cắt và phá hủy.

Hàng đêm, người Ba Lan đã xếp chồng những túi cát giữa làn đạn súng máy — và đó là những làn đạn khủng khiếp — để bảo vệ một đoạn đường hẹp cắt ngang qua Đại lộ Jerusalem. Hàng ngày, các lực lượng địch lại đánh đổ chúng lặp đi lặp lại nhiều lần. Sau đó người Ba Lan đầu một giao thông hào. Cuối cùng, họ xây dựng một hàng rào. Và những chiến binh Ba Lan dũng cảm bắt đầu chuyển ngang qua Đại lộ Jerusalem. Đoạn đường thông hẹp đó, chỉ vài chục xăng-ti-mét, là liên kết mong manh giữ cho cuộc nổi dậy tồn tại.

Giữa những bức tường của nó, một dòng chảy thường xuyên gồm các công dân và chiến binh vì tự do đã thực hiện những cuộc chạy nước rút nguy hiểm, quả là nguy hiểm. Họ chạy ngang qua đường phố đó, họ chạy qua đường phố đó, họ chạy dưới đường phố đó — tất cả là để bảo vệ thành phố này.  “Bên kia chỉ cách có vài thước”, theo lời kể lại của một người phụ nữ Ba Lan trẻ tuổi có tên là Greta. Ranh giới giữa sống và chết đó rất quan trọng đối với cô.  Trên thực tế, cô nói, “đoạn phố nguy hiểm chết người đó ướt sũng máu. Đó là máu của những người đưa tin, những cô gái liên lạc, và những người vận chuyển”. Lính bắn tỉa Quốc xã bắn vào bất cứ ai đi ngang qua. Bất cứ ai đi ngang qua cũng bị ngắm bắn. Binh lính của họ đốt cháy mọi tòa nhà trên đường phố đó, và chúng dùng người Ba Lan như lá chắn sống cho xe tăng của chúng để cố gắng chiếm được Đại lộ Jerusalem. Kẻ thù chưa bao giờ ngừng tấn công tiền đồn nhỏ đó của nền văn minh. Và người Ba Lan chưa bao giờ ngừng bảo vệ nó.

Đoạn Đại lộ Jerusalem cần một sự bảo vệ, sửa chữa và củng cố thường xuyên, nhưng ý chí của những người bảo vệ nó đã không nao núng, ngay cả khi phải đối mặt với cái chết. Và cho đến tận những ngày cuối cùng của Cuộc nổi dậy, đoạn đi ngang mong manh chưa bao giờ, chưa bao giờ thất thủ. Nó chưa bao giờ, chưa bao giờ bị quên lãng. Nó đã được giữ thông bởi những người dân Ba Lan.

Ký ức về những người đã hy sinh trong Cuộc nổi dậy Warsaw vẫn còn sống qua các thập kỷ, và một số rõ ràng hơn ký ức về những người đã chết để xây và bảo vệ chỗ cắt ngang Đại lộ Jerusalem. Những người hùng đó nhắc nhở chúng ta rằng phương Tây đã được cứu bằng máu của những người yêu nước; rằng mỗi thế hệ phải đứng lên và đóng vai trò của mình trong việc bảo vệ nó — (vỗ tay) — và rằng mỗi tấc đất, và mỗi đoạn cuối cùng của nền văn minh, là đáng bảo vệ bằng mạng sống của các bạn.

Cuộc chiến đấu của chính chúng ta vì phương Tây không bắt đầu ở trên chiến trường — nó bắt đầu với tâm trí của chúng ta, ý chí của chúng ta và tâm hồn của chúng ta. Ngày nay, những mối ràng buộc vốn đoàn kết nền văn minh của chúng ta không kém phần quan trọng sống còn hơn, và đòi hỏi không ít sự bảo vệ hơn mảnh đất trần trụi đã từng chứa toàn bộ niềm hy vọng của Ba Lan đó. Tự do của chúng ta, nền văn minh của chúng ta và sự sống còn của chúng ta phụ thuộc vào những mối liên kết về lịch sử, văn hóa và ký ức này.

Và hôm nay cũng như mãi mãi, Ba Lan nằm ở trong trái tim của chúng ta, và nhân dân của đất nước này ở trong cuộc chiến đấu đó. (Vỗ tay). Cũng như Ba Lan không thể bị đập tan, hôm nay tôi tuyên bố cho thế giới nghe rằng phương Tây sẽ không bao giờ, không bao giờ bị đập tan. Những giá trị của chúng ta sẽ chiến thắng. Nhân dân của chúng ta sẽ thịnh vượng. Và nền văn minh của chúng ta sẽ chiến thắng. (Vỗ tay).

KHÁN GIẢ: Donald Trump! Donald Trump! Donald Trump!

TỔNG THỐNG TRUMP:  Xin cảm ơn các bạn. Vì vậy, cùng nhau, hãy để tất cả chúng ta chiến đấu như những người dân Ba Lan — vì gia đình, vì tự do, vì đất nước, và vì Chúa.

Xin cảm ơn các bạn. Cầu Chúa ban phước lành cho các bạn. Chúa ban phước lành cho nhân dân Ba Lan. Chúa ban phước lành cho các đồng minh của chúng ta. Và Chúa ban phước lành cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Xin cảm ơn các bạn. Chúa ban phước lành cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.  (Vỗ tay).

Theo CNN