Tinh Hoa

Bà cụ bán rau nuôi bầy chó mèo ở Sài Gòn đã qua đời

Cụ bà nhân hậu sống lay lắt bên hàng rau nhỏ cùng bầy chó mèo hoang trên đường Nguyễn Huy Tự (Sài Gòn) đã ra đi khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng xót thương.

Chắc hẳn độc giả còn nhớ câu chuyện về một cụ bà tên Nguyễn Thị Tám (85 tuổi) với hàng rau nhỏ trên đường Nguyễn Huy Tự (Q.1, TP.HCM) sống lầm lũi cùng bầy chó mèo. Câu chuyện đã từng lay động nhiều độc giả với hình ảnh cụ già ốm yếu, gầy gò sống cuộc sống giản đơn với niềm vui cuối đời là những chú chó mèo hoang được bà bao bọc, che chở.

Cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn, vất vả để kiếm miếng ăn qua ngày, vậy mà bà còn phải chăm lo cho đàn chó mèo vô gia cư. Tình cảm của người đàn bà già nua với đàn thú cưng khiến nhiều người rơi nước mắt. Bà từng nói với nhiều người: “Con chó, con mèo giống như con của tôi”.

Những tưởng những ngày tháng cuối đời của bà Tám sẽ bình lặng trôi qua bên bầy “con” nhỏ. Nhưng ngày 31/12/2015, trong lúc đi qua đường để lấy giấy lót ổ cho lũ chó, mèo, bà Tám bị tai nạn giao thông phải vào bệnh viện.

Những ngày nằm viện, bà không ngừng nhắc bọn chó mèo cưng của bà, không biết chúng có được ăn uống đàng hoàng, chăm sóc cẩn thận như bà đã từng làm cho chúng hay không. Để bà yên tâm, người nhà phải nói dối là chúng được về ở trong những gia đình tử tế, tốt bụng. Nhưng kỳ thực, từ sau hôm bà nằm viện, bầy chó mèo cũng tứ tán mỗi con một nơi. Không một ai biết được chúng hiện đang vất vưởng ở đầu đường xó chợ nào nữa.

Và câu chuyện có thể đã được dừng lại ở đó. Bởi chẳng ai muốn biết thêm một chuyện buồn nào nữa từ những người già neo đơn bất hạnh như bà. Nhưng mới đây, qua anh Nhật, cháu rể của bà cho biết bà đã qua đời cách đây không lâu.

Anh Nhật cho biết, từ sau Tết 2016, bác sĩ bệnh viện nhân dân Gia Định đã trả bà về để người thân chăm sóc tại nhà. Bởi bệnh tình của bà ngày càng chuyển biến xấu, vết thương ngày càng lở loét và bác sĩ không còn liệu pháp điều trị nào ngoài việc cho bà uống thuốc giảm đau cho đến ngày bà ra đi. Trước khi mất khoảng 1 tuần, bà nói với anh Nhật rằng bà đau lắm, chắc bà không qua khỏi đâu.

Khoảng 3 ngày cuối cùng, bà gần như không ăn được gì nữa. Vết thương đau nhức đến mức mọi loại thuốc giảm đau đều trở nên vô hiệu. Vì vậy mà bà nhanh chóng kiệt sức và trút hơi thở cuối cùng. Hôm đó là ngày 24/4, anh Nhật nhớ lại.

Từ khi ở bệnh viện về, bà hầu như không nhắc gì đến tụi chó mèo, bởi cơn đau đớn thể xác liên tục hành hạ, bà không còn nhớ được gì ngoài những nỗi đau mà bà phải vượt qua mỗi ngày. Nhưng như thế hoá ra lại hay, bởi nếu biết chúng đã lưu lạc vất vưởng, chắc là bà sẽ buồn nhiều lắm.

Hậu sự của bà được anh Nhật lo chu đáo, bà được an táng rồi mang hài cốt về chùa Vạn Thọ, quận 1. Mong Bà an nghỉ. Ở bên kia thế giới, bà sẽ không còn bị những cơn đau hành hạ nữa. Và ở bên này thế giới, người ta sẽ nhớ mãi một cụ bà tốt bụng, bà tiên của bầy chó mèo hoang tội nghiệp, đã từng sống cô đơn nhưng không buồn bã, ở cái cõi tạm này.

Theo daikynguyenvn