Tinh Hoa

Anh chàng huấn luyện viên Mỹ kinh ngạc trước người phụ nữ vô gia cư “mù chữ”

Chắc hẳn ai cũng bất ngờ khi biết rằng tại quốc gia văn minh và phát triển như Mỹ lại có người mù chữ, và Greg Smith cũng như vậy!

Anh chàng tốt bụng và người phụ nữ vô gia cư. (Ảnh qua boreddaddy)

Greg Smith là huấn luyện viên cá nhân và quản lý bán hàng 25 tuổi, sinh sống ở thành phố Orlando, Mỹ.

Greg chia sẻ trên Facebook về câu chuyện của anh và bà Amy Joe, và cách mà bà đã thay đổi cuộc sống của anh.

“Trong vài tuần qua vào ngày Thứ ba, Amy Joe và tôi gặp nhau ở góc phố Pine Street và S. Orange Ave ở trung tâm thành phố Orlando.

Nhiều ngày liên tục trong một tuần, tôi đều gặp Joe ở góc này, và bà ấy  không bao giờ xin tiền tôi. Thay vào đó bà chỉ nói rằng “Chào buổi sáng! Chúc bạn có một ngày tuyệt vời. Chúa sẽ phù hộ bạn!” và mỉm cười. Điều này thật lạ, vì những lúc đó tôi đang mặc bộ đồng phục đi làm chỉnh chu, nên rất nhiều người vô gia cư khác ở trung tâm thành phố hỏi xin tiền tôi. Nhưng Amy chưa bao giờ làm vậy.

Cứ mỗi Thứ ba, tôi và Amy ăn trưa cùng nhau. Trong bữa ăn từ 30 phút đến 1 giờ này, tôi được nghe thấy những điều tích cực từ bà ấy mặc dù bà ấy thực sự chẳng có gì trong tay cả.

Tuần trước Amy Joe đã ném nguyên một quả bom vào người tôi,… bà ấy không biết chữ.

Amy Joe không hút thuốc, không uống rượu, không nghiện ma túy hay bất cứ điều trụy lạc nào khác. Bà ấy chỉ đơn giản là không được ai dạy chữ cả. Bà nói với tôi rằng bà rất khó tìm được việc làm khi không biết chữ. Amy cho tôi biết khi có được bất kỳ món tiền nào, bà cũng đều dùng để được xem các cuốn sách dạy đọc trong thư viện thay vì mua thức ăn.

Điều đó như bóp nghẹt con tim tôi. Bà ấy thà học chữ để tìm việc còn hơn là ăn!

Tôi thật may mắn khi có được những người cha người mẹ tuyệt vời và một gia đình có đủ điều kiện cho tôi muốn làm bất cứ điều gì. Nhưng Amy Joe thì không. Vì vậy, bây giờ tôi không chỉ ngồi ăn trưa cũng bà, mà tôi còn dạy chữ cho bà ấy. Mỗi tuần, tôi thuê một cuốn sách trong thư viện và chúng tôi cùng nhau đọc vào ngày Thứ ba, thời gian còn lại trong tuần bà ấy tự học cuốn sách đó.

Bài đăng này không phải để thương tiếc cho Amy, hay khoe khoang về những gì mà tôi đã làm cho một người kém may mắn hơn mình. Tôi đơn giản chỉ là muốn chia sẻ điều này vì nó có thể khiến một ai đó thay đổi suy nghĩ và giúp đỡ những người khác.

Ngoài kia có rất nhiều người như Amy Joe. Không phải tất cả họ đều là người nghèo đói, vô gia cư hoặc bị tổn thương. Một số người có thể là người thân hoặc bạn bè của bạn. Việc giúp đỡ ai đó rất đơn giản, như bạn có thể chào hỏi và mỉm cười với họ. Tôi may mắn khi có đủ khả năng tài chính để chăm sóc cho Amy Joe. Vì vậy, tôi sẽ làm điều đó”.

Mỗi ngày đi làm Greg đều dừng lại trước chỗ Amy và tặng quần áo, vật dụng và một ít tiền. (Ảnh qua boreddaddy)

Một ngày nọ, Greg nói với Amy rằng anh có một sự ngạc nhiên dành cho bà: “Tôi nói, ‘chúng ta sẽ đi dạo một chút’, vì khách sạn cách nhà hàng chúng tôi đang ăn khoảng 3, 4 dãy nhà”. Nhưng khi nhận ra mình đang đứng ở đâu, người phụ nữ vô gia cư đã rất xúc động và không kìm được nước mắt.

Kể từ đó, mỗi ngày đi làm Greg đều dừng lại trước chỗ Amy và tặng quần áo, vật dụng và một ít tiền.

Anh cho biết thêm: “Bà ấy rất phấn khởi. Bà nói rằng: ‘Tôi rất vui khi chúng ta gặp nhau’. Sau đó, bà ôm lấy tôi và nói: ‘Ta yêu con’”.

“Tôi và một số người khác đã cố gắng tìm cho bà ấy một nơi ở trong suốt quãng đời còn lại của mình. Hy vọng rằng đó sẽ là nơi mà bà có thể sống và làm việc thật tốt”.

Greg vẫn tiếp tục dõi theo Amy Joe, và anh muốn thành lập một quỹ từ thiện mang tên của bà cho những người vô gia cư khác.

Tú Văn, theo boreddaddy