Vụ cháy ở 2 nước lớn cách nhau 2000 năm có gì tương đồng: thành Rome và tự thiêu quảng trường Thiên An Môn
Bạn đã từng nghe câu “mọi con đường đều dẫn đến thành Rome”? Thế nhưng đế chế La Mã hùng cường này cuối cùng đã lụi tàn, nguyên nhân gốc rễ hẳn không phải vì giặc ngoại xâm.
Hoàng đế ăn chơi trụy lạc, lấy việc giết người làm thú vui
Nhà sử học La Mã Tacitus đã viết rằng tại đấu trường riêng của Hoàng Đế, một vài người Cơ Đốc giáo đã bị bắt phải mang những bộ da động vật để họ sẽ bị tấn công và giết chết bởi những con thú, và một vài người đã bị trói vào cây thánh giá và bị thiêu chết vào ban đêm. Hoàng Đế, cùng với những tùy tùng, đã ngồi và xem cái chết của những người Cơ Đốc giáo. Ai đã điều khiển cuộc đàn áp tàn bạo này? Chính là Hoàng Đế La Mã Nero.
Đêm ngày 18/7, năm 64 sau Công nguyên, một đám cháy lớn đã xảy ra ở Rome. Tacitus đã viết rằng đám cháy đã nhanh chóng lan rộng và cháy trong năm ngày. Ý kiến phổ biến cho rằng Nero đã ra lệnh cho binh lính của mình gây ra đám cháy mà đã dọn sạch vùng đất đó, vì thế ông ta có thể tịch thu của cải của những gia đình giàu có.
Trong số 14 quận ở trong thành phố, 3 quận bị phá hủy hoàn toàn và 7 quận bị thiệt hại nặng nề. Một số người nói đã nhìn thấy Nero đứng trên một pháo đài, mặc y phục, nhìn đám cháy, trong khi chơi đàn lia và hát một trong những bản ballat mà ông ta sáng tác.
Sau đám cháy, Nero đã xây dựng một cung điện nguy nga cho riêng mình. Người dân công khai chỉ trích ông ta vì đã tạo ra đám cháy để lấy đất xây cung điện nguy nga. Đáp lại sự chỉ trích, Nero đã đổ tội cho những người Cơ Đốc gây ra đám cháy.
Sau đó, ông ta buộc tội họ là “căm thù nhân loại.” Vì hầu hết những người Cơ Đốc đều là những người nghèo khó, là những nô lệ, và người ngoại quốc, thật dễ dàng để đàn áp họ. Tuy nhiên, cuối cùng nhân dân La Mã đã phản đối cuộc thảm sát tàn bạo người Cơ Đốc giáo của Nero. Xã hội La Mã sớm bắt đầu bước vào con đường suy thoái và sụp đổ.
2000 năm sau, một “đám cháy lớn” bùng lên, lần này là ở Trung Quốc.
Ngày 23 tháng 01 năm 2001, sự kiện “tự thiêu Thiên An Môn” đã được dàn dựng làm chấn động thế giới. Một giờ sau sự việc này, hãng thông tấn Tân Hoa Xã – cơ quan phát ngôn của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thông báo rằng 5 học viên Pháp Luân Công đã tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn. Sau đó, họ đã thay đổi con số lên đến 7 người.
Tuy nhiên, bản tin phát ra bởi kênh truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), cũng là kênh của nhà nước, đã để lộ nhiều vấn đề đáng nghi ngờ. Chẳng hạn, các nhân viên tuần tra của Quảng trường Thiên An Môn thông thường không mang bình chữa cháy khi họ đi tuần tra, vậy mà trong vòng một thời gian ngắn, nhiều bình chữa cháy được dùng để dập tắt ngọn lửa. Người chết trong một thời gian rất ngắn sau khi tự tưới xăng lên mình và tự thiêu.
CCTV không có máy ghi hình suốt ngày đêm trên quảng trường Thiên An Môn. Tại sao lại có quá nhiều máy ghi hình quay được “vụ tự thiêu”? Không chỉ có vậy, mà còn có nhiều cận cảnh được quay từ nhiều góc độ. Khi đoạn phim được quay chậm, bạn có thể thấy rằng cô Lưu Xuân Linh, người đã chết ngay tại chỗ, đã ngã xuống đất sau khi một người đàn ông mặc áo khoác quân đội đập mạnh vào đầu cô bằng một vật thể chưa xác định.
Cùng ngày, Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã yêu cầu một cuộc điều tra độc lập về vụ việc này.
Ngày 4/2/2001, tờ Washington Post đã xuất bản bài viết “Ngọn lửa tự thiêu chiếu sáng nội tình đen tối của Trung Quốc – Động cơ của tự thiêu tập thể chính là để tăng cường đấu tranh với Pháp Luân Công”, tường trình rằng “Không ai từng thấy [cô Lưu Xuân Linh] tập Pháp Luân Công”
Tháng 8/2001, trang web Minghui (Minh Huệ Hán ngữ) đã công bố “Video: Phân tích chuyên sâu về nội tình đen tối của sự kiện ‘tự thiêu Thiên An Môn’”, phơi bày các chi tiết của âm mưu tự thiêu.
Một ủy ban của Liên Hợp Quốc đã đưa ra một tuyên bố trong suốt phiên họp thứ 53 của tiểu ban về việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền vào ngày 14/8/2001, chỉ ra rằng sự kiện này được chỉ đạo bởi chính quyền Trung Quốc và lên án cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công qua “khủng bố nhà nước” của ĐCSTQ.
Tổ chức thế giới Điều tra cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) được thành lập tại Mỹ ngày 20/1/2003. Tổ chức này đã đưa sự kiện “tự thiêu Thiên An Môn” vào danh sách là trường hợp hàng đầu mà tổ chức sẽ điều tra.
Ngày 14/3/2003, WOIPFG đã tổ chức một cuộc họp báo tại Washington DC để đưa ra những phát hiện của mình. Báo cáo cho biết rằng theo những báo cáo phân tích giọng nói của ông Vương Tiến Đông (một trong những người được cho là tự thiêu) được thực hiện bởi phòng thí nghiệm ngữ âm của trường đại học quốc gia Đài Loan, tiếng nói trong 3 chương trình phát trên CCTV là của những người khác nhau.
Ngày 8/11/2003, một bộ phim phân tích sự kiện này, có tên Ngụy Hỏa (False Fire) được sản xuất bởi đài truyền hình Tân Đường Nhân, đã giành giải thưởng Danh dự tại Liên hoan phim quốc tế Columbus lần thứ 51.
Vào lúc đó, sự thật là ĐCSTQ đã dàn dựng sự kiện “tự thiêu Thiên An Môn” để hướng dư luận chống lại Pháp Luân Công đã được vạch trần trước toàn thế giới.
Pháp Luân Công tuân theo các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn. Nó không chỉ cải thiện sức khỏe của mọi người, mà còn nâng cao các tiêu chuẩn đạo đức của người ta. Môn tập luyện được dạy miễn phí và lan rộng khắp thế giới. Các nguyên lý của Pháp Luân Công cấm giết người và nói rõ ràng rằng tự sát là một tội lỗi. Kể từ lần đầu tiên Pháp Luân Công được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992, chưa hề có những sự cố tương tự nào cả ở Trung Quốc hay ở bất cứ quốc gia nào khác.
Kể từ khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20/7/1999, nó đã cố gắng tạo ra nhiều cớ để làm như vậy. Nhưng Pháp Luân Công chân chính đến mức dù là ĐCSTQ đã cố gắng làm gì đi nữa, nó đã không thể tạo ra được một “cuộc chiến”. Chính vì vậy, Giang Trạch Dân, La Cán, và những người theo họ, đã sử dụng một số thủ đoạn bẩn thỉu của Nero và dàn dựng ra sự kiện “tự thiêu Thiên An Môn” để kích động quần chúng thù hận Pháp Luân Công và theo cách đó mà có một lý do để tăng cường cuộc đàn áp.
Bức hại một niềm tin chân chính là chống lại bản chất của con người. Đó là lý do tại sao một đế chế La Mã hùng mạnh xưa kia đã bắt đầu suy tàn khi nó bắt đầu đàn áp những người Cơ Đốc giáo. Ngày nay, ĐCSTQ đang bức hại Pháp Luân Công. Để đàn áp Chân-Thiện-Nhẫn, ĐCSTQ cổ vũ Giả-Ác-Bạo-Sắc trong xã hội, đã làm mất lòng tin của nhân dân vào ĐCSTQ và gây ra sự suy đồi đạo đức.
Hiện nay, phong trào trên 100 triệu người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó là không thể nào ngăn trở. Người sáng suốt sẽ nắm chắc thời khắc này và thoái ĐCSTQ để đảm bảo sự bình an của họ!
Theo Minh Huệ net