Tinh Hoa

Pax Thiên, người mẹ ruột và Angelina Jolie

Brad Pitt và Angelina Jolie đến Việt Nam đem theo những đứa con – cả con ruột lẫn con nuôi – trong đó có Pax Thiên – tên thật là Phạm Quang Sáng. Nhưng mấy ai biết về hoàn cảnh nào mà Phạm Quang Sáng lại trở thành… Pax Thiên!

1. Lần giở lại chồng hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Từ Dũ, TP HCM 8 năm về trước, trên những trang giấy đã bắt đầu ngả vàng, tên người sản phụ nhập viện lúc 21 giờ ngày 29/11/2003 vẫn còn rất rõ nét (mà trong bài này, chúng tôi chỉ dùng họ “Phạm” của cô để gọi cô). Bác sĩ Phương, lúc ấy đang theo học sơ bộ chuyên khoa Sản ở đây, nhớ lại: “Nói thiệt là hàng ngày, bệnh viện tiếp nhận cả trăm sản phụ vào sinh nên chỉ có những trường hợp rất đặc biệt, tôi mới nhớ. Và nếu tôi nhớ không lầm thì cô Phạm này vào viện trong tình trạng vẫn còn đang say ma túy”. Lúc ấy, sau khi thăm khám và khi nhận thấy các dấu hiệu chuyển dạ đã rõ ràng, Phạm lập tức được đưa lên bàn sinh rồi nửa tiếng sau, một bé trai chỉ cân nặng 2,1kg vì thiếu tháng, cất tiếng khóc chào đời.

Theo lời kể của cô sau này, do cô rất thích truyện ngắn “Chiếc lược ngà” của nhà văn Nguyễn Quang Sáng nên cô lấy hai chữ trong tên ông, đặt cho con mình nhưng họ thì theo họ mẹ: Phạm Quang Sáng! Vẫn theo lời kể của Phạm, trước khi vào bệnh viện cô đã chơi ma túy rồi lúc thấy đau bụng dữ dội, cô “chơi” thêm một liều nữa để bớt đau!

Hai ngày sau khi sinh Phạm Quang Sáng, Phạm trốn viện, bỏ luôn cả đứa bé vì không có nổi 480 nghìn đồng đóng viện phí. Tâm trạng của Phạm lúc ấy có lẽ cũng đau xót lắm. Mặc dù Quang Sáng là đứa con ngoài ý muốn nhưng dẫu sao, cô cũng đã mang nó trong mình hơn 8 tháng trời. Vì nghiện ngập, không nghề nghiệp và cũng vì sợ tai tiếng cho gia đình nên cô đành nhẫn tâm bỏ nó.

Vài tháng sau đó, khi đã cứng cáp, Phạm Quang Sáng được đưa về Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Tam Bình. Nếu nói mỗi con người khi sinh ra đều có “số”, thì chắc hẳn “số” của cậu bé Phạm Quang Sáng là số “hậu phú, tiên bần” nhưng cái “bần” này chỉ kéo dài vỏn vẹn trong 3 năm!

2. Ngược lại thời gian nhiều năm về trước, khi Phạm còn học cấp 1, rồi cấp 2 ở quận 8. Khi đó, cô luôn là học sinh giỏi. Lên cấp 3, cô vào Trường chuyên Lê Quý Đôn. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông với 4 môn, Phạm được 38 điểm. Vì học giỏi, lại ngoan ngoãn nên Phạm được ba mẹ cưng chiều. Năm lớp 10, đi học bằng xe đạp, chẳng may bị tai nạn gãy chân. Thương con, sợ ảnh hưởng đến sự phát triển của xương chân nên ba cô mua cho cô chiếc xe gắn máy để cô khỏi phải đạp.


Mẹ đẻ của Pax Thiên

Có xe gắn máy, có tiền, Phạm trở thành người có “đẳng cấp”. Trong lớp, cô chơi chung với nhóm bạn cũng có tiền, có xe như cô. Thoạt đầu, trò tiêu khiển của nhóm chỉ là la cà hàng quán. Tiến thêm một bước là bar, là vũ trường. Để che giấu gia đình, Phạm nói dối là đi học thêm và đêm nào cũng về nhà sau 22 giờ. Lúc ấy, do công việc ở ngành hàng hải nên ba Phạm thường xuyên vắng nhà, còn mẹ cô thì chỉ biết tin vào đứa con gái học giỏi, ngoan ngoãn!

Rồi Phạm sa ngã. Một trong những nguyên nhân khiến cô sa ngã là do mối tình đầu tan vỡ, dẫn đến tâm trạng muốn “trả thù đời”! Đôi lần, có người quen nhìn thấy cô ở quán bar rồi về nói lại nhưng mẹ cô vẫn không tin. Mới 18 tuổi mà tiếng tăm Phạm đã nổi như cồn ở một số vũ trường. Không chỉ nổi tiếng vì nốc rượu, uống bia như nước lã mà nhóm của Phạm còn nổi tiếng vì chuyện đánh nhau! Quy tụ những tay anh chị, những nhân vật trong giới giang hồ “có số có má” ở quận 4, quận 8, hễ vô sàn nhảy mà nhìn mặt đứa nào “thấy ghét” là nhóm của Phạm tìm cách gây sự, đánh liền, đến nỗi bảo vệ mỗi lần thấy cô vào, liền xuống giọng năn nỉ: “Thôi tối nay đừng quậy nữa nghe”. Chưa hết, khi bị đánh xong, hôm sau nạn nhân còn phải đến một quán cà phê do Phạm chỉ định – để chịu “phạt” – thường là phạt bằng tiền – nếu nạn nhân vẫn còn muốn có mặt ở vũ trường thêm một lần nữa.

Rồi Phạm dính vào ma túy. Thoạt đầu, khi bạn bè đưa tép “hàng trắng” ra, rủ rê thì cô từ chối bởi lẽ cuộc sống về đêm ở chốn “mịt mờ nhân ảnh”, “thiếu ánh sáng, thừa âm thanh” đã cho cô thấy sự tàn tạ của những dân chơi trót dính vào ma túy, những cái chết vì sốc thuốc, vì HIV do dùng chung kim tiêm. Nhưng rồi một lần, hai lần, chất bột trắng chết người liên tục được bạn bè chào mời với những lời khích bác đã khiến cái tính bốc đồng, háo thắng, cái sự khát khao thể hiện đẳng cấp trong cô trỗi dậy. Hậu quả là cô trở thành con nghiện năm cô 19 tuổi!

Bị gia đình phát hiện, “bao vây tài chính”, Phạm tìm đủ cách để kiếm tiền, kể cả đem cầm chiếc xe gắn máy tại một tiệm cầm đồ rồi gửi biên nhận cho gia đình đến chuộc! Có lần, ba cô đi công tác về nhưng không thấy chiếc chìa khóa tủ nên đã bảo cô ra chợ tìm mẹ, lấy chìa khóa. Tuy nhiên, trước khi mang về cho ba, Phạm đã kịp nhờ thợ khóa sao chép lại một chiếc giống y chang. Vì vậy, cô dễ dàng lén mở tủ lấy tiền, lấy vàng. Khi không lấy được vì có mẹ ở nhà, cô tìm đến những người quen với gia đình, hỏi mượn. Lúc họ tới nhà đòi, mẹ cô lại phải trả. Cứ thế, ngày qua ngày, cô phá nát một nửa tài sản của gia đình…

Ngày 25/3/1998, khi Phạm được 21 tuổi thì gia đình đưa cô đi cai nghiện ở Trung tâm Bình Triệu. Tối trước đó, ba cô ngồi ở phòng khách, nước mắt đầm đìa. Lát sau, ông thắp nhang lên bàn thờ ông nội cô rồi lại khóc. Lúc ấy, Phạm tự hứa với lòng mình là sẽ quyết tâm từ bỏ ma túy, từ bỏ nhóm bè bạn đã từng cùng cô ngang dọc trên sàn nhảy. Trong thâm tâm, cô đã vạch ra một con đường cho mình khi không còn lệ thuộc vào “cái chết trắng”: Ấy là tìm một việc làm, sống một cuộc đời khác.

Thế nhưng 3 tháng sau, lúc từ trung tâm cai nghiện trở về, cô tái nghiện, rồi lại cai, rồi lại tái nghiện. Những ai đã từng dính vào ma túy hẳn đều biết ma lực của nó. Cai đấy, bỏ đấy, sự thèm muốn đã hết rồi đấy nhưng chỉ cần gặp lại một người đã từng “chơi” với mình, là cơ thể lại gai lên, xương cốt râm ran, đầu óc mụ mẫm và cái cảm giác đê mê lại xuất hiện rõ mồn một. Cuối cùng, cô chọn con đường đi làm công nhân một công ty may ở Bình Dương với hy vọng sẽ tránh xa cái ma lực chết người này. Tại đây, số phận xui khiến cho cô gặp phải một người đã có vợ con, rồi khi chia tay nhau, Phạm vẫn không biết là mình đã có thai.


Pax Thiên được mẹ nuôi chăm sóc chu đáo

Khi cái thai lớn dần lên trong bụng, cô đã định phá bỏ, nhưng thương giọt máu vô tội nên cô không đành lòng. Cuộc sống bế tắc, thất nghiệp vì khi chia tay với người tình, cô cũng nghỉ làm – rồi lại… nghiện! Nhìn cái bụng cứ lớn dần lên, Phạm cũng chẳng buồn nghĩ đến chuyện đi khám, mà chỉ cần tiền để giải quyết cơn vật vã. Thái độ của cô lúc đó là thái độ vô trách nhiệm. Vô trách nhiệm với bản thân và cả với đứa con trong bụng mình. Thậm chí sau khi trốn viện về nhà, suốt 3 năm, theo lời những bảo mẫu ở Trung tâm Tam Bình, thì chẳng có ai đến tìm hiểu, gặp gỡ xem Quang Sáng bây giờ ra sao, sống như thế nào. Sau này, khi trả lời về việc bỏ con, trốn viện, Phạm giải thích: “Tôi không thể nào nuôi con như vậy được. Tôi nghĩ nếu tôi nuôi nó, nó cũng không có tương lai. Thà làm như vậy biết đâu nó sẽ tốt hơn…”.

Thời điểm Phạm bỏ con cũng là lúc gia cảnh nhà cô sa sút. Ba mẹ cô chuyển từ quận 8 xuống một quận vùng ven. Khi Phạm từ bệnh viện trốn về, chị cô không dám cho ai biết là cô vừa sinh xong, mà chỉ nói là cô bị sốt, rồi đưa cô vào phòng. Mãi sau này, khi người của Trung tâm Tam Bình đến nhà tìm cô để làm thủ tục cho con nuôi thì ba cô mới biết bởi lẽ lúc làm giấy khai sinh cho Quang Sáng, chẳng hiểu sao cô lại khai tên thật, địa chỉ nhà cô cũng là địa chỉ thật.

Ngày 28 Tết âm lịch năm 2006, Phó giám đốc Trung tâm Tam Bình cùng một người bên Hội TP HCM và anh cảnh sát khu vực đến nhà gặp gỡ, nói chuyện với ba cô. Họ đề nghị ba cô ký tên vào tờ giấy cho con nuôi, là Phạm Quang Sáng. Thôi thì cũng đành! Biết đâu nhờ vậy mà đời nó sẽ thay đổi”.

3. Gần cuối năm 2006, Angelina Jolie gặp Phạm Quang Sáng lần đầu tiên tại Trung tâm Tam Bình. Diễn viên này nhớ lại: “Khi nhìn thấy tôi quỳ xuống để nói chuyện với nó, nó đã khóc”. Hiểu được tâm lý cậu bé, bà nói với ông Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Trung tâm, rằng đó là sự sợ hãi bình thường của trẻ con. Lúc này, Sáng khá yếu, thân thể nhiều chỗ bị ghẻ. Trong khi những đứa trẻ khác biểu lộ thái độ thân thiện với Angelina thì Sáng lại lầm lì, đứng tách biệt ở một góc phòng. Có lẽ điều này đã khiến Angelina chú ý tới cậu bé.

Ngày 15/3/2007, Phạm Quang Sáng chính thức được Angelina Jolie nhận làm con nuôi, và đặt tên là Pax Thiên (Pax – tiếng Latinh nghĩa là “hòa bình”, còn Thiên, nghĩa tiếng Việt là “trời” – Pax Thiên: Bầu trời hòa bình). Do quy định của Nhà nước Việt Nam chưa chấp thuận việc nhận con nuôi của những cặp vợ chồng chưa đăng ký kết hôn nên Pax Thiên được Angelina Jolie nhận nuôi với tư cách người mẹ đơn thân.

Khi về đến Mỹ, Angelina Jolie đã làm hồ sơ, đệ trình lên Tòa án Los Angeles để được đổi họ cho Pax Thiên thành Jolie Pitt, giống như những đứa con khác mà Angelina đã nhận nuôi, gồm Maddox, sinh ngày 5/8/2001, tên thật là Rath Vibol, người Campuchia, sống tại trại nuôi trẻ mồ côi ở Battambang; Zahara, sinh ngày 8-1-2005, tên thật là Yemsrach, người Ethiopia.

Cũng cần nói thêm rằng năm 2007, chí thế giới đưa tin mẹ đẻ của Zahara vẫn còn sống và muốn được nhận lại con, nhưng mẹ đẻ của Zahara đã phủ nhận thông tin này. Bà nói rằng Zahara rất may mắn khi được làm con nuôi của Angelina. Bên cạnh đó, vợ chồng Brad Pitt, Angelina còn có 3 con ruột, là Shiloh, cùng 2 bé sinh đôi là Vivienne Marcheline và Knox Leson Jolie Pitt.

Sau khi Phạm Quang Sáng được Angelina Jolie nhận làm con nuôi, rồi đặt tên là Pax Thiên, nhiều nhà báo nước ngoài đến gặp Phạm và trên tờ Tin thế giới (News Of The World), xuất hiện một bài báo cho rằng, cô sẽ đòi lại con nếu Angelina không trả cho cô một số tiền mặc dù điều này không đúng sự thật. Bài báo ấy được một vài tờ báo trong nước đăng tải lại khiến Phạm rất bức xúc. Theo cô, như vậy chẳng khác nào mình bán con mình: “Tôi không hề có khái niệm gặp Jolie để nói rằng bà phải cho tôi chừng này tiền để tôi làm lại cuộc đời. Tôi chỉ mong Sáng được hạnh phúc, có một cuộc sống tốt, tốt hơn là ở với tôi, chỉ thế thôi”.

 


Pax Thiên trong lần về thăm VN vừa rồi

Giữa năm 2007, một lần nữa Phạm lại quyết tâm từ bỏ ma túy bằng cách ra Nha Trang. Thuê một căn nhà trọ, cô tự cai bằng cách uống thuốc cai nghiện, tắm biển, tìm việc làm rồi lao đầu vào công việc. Cô tự hứa với mình rằng phải sống khác, phải thay đổi để một ngày nào đó, nếu đứa con có quay về tìm cô thì cô đứng thẳng chứ không phải cúi mặt xuống. Và lần này, Phạm đã thành công.

Làm con nuôi của vợ chồng Angelina Jolie, Brad Pitt, Pax Thiên có một cuộc sống sung sướng. Cậu để tóc dài, ăn mặc đúng “mốt”. Mùa hè năm ngoái khi theo mẹ nuôi đến Nhật để quảng bá cho bộ phim “Salt”, Pax Thiên trở thành tiêu điểm của giới truyền thông khi xuất hiện theo phong cách của Brad Pitt với áo vest, mũ nồi và kính râm. Lúc biết tin đại gia đình Angelina, Brad Pitt đến Việt Nam, tất cả các bảo mẫu từng chăm sóc Pax Thiên tại Trung tâm Tam Bình trước khi cậu bé trở thành con nuôi của vợ chồng Brad Pitt đều hy vọng sẽ được nhìn thấy cậu bé Phạm Quang Sáng đã lớn khôn như thế nào.

Riêng với Phạm, cô nói: “Đường đời của tôi bất hạnh là do tôi, cái vòng luẩn quẩn đó tôi từng muốn thoát ra mà không được. Có lẽ đó là luật bù trừ, con tôi sẽ được hạnh phúc hơn tôi, nó xứng đáng được như vậy. Nếu gặp Jolie chắc tôi chẳng biết nói gì nhưng trong thâm tâm, tôi tin đó là một người phụ nữ tuyệt vời và tôi cảm ơn bà vì tất cả. Tôi đọc nhiều bài báo nói Jolie nhận con nuôi để tìm thêm sự nổi tiếng nhưng tôi không tin. Jolie nhận con nuôi là vì cái tâm. Tôi hiểu điều đó và rất kính trọng Jolie vì điều đó”.

4. Cuối cùng, dẫu cho cuộc đời của Pax Thiên – Phạm Quang Sáng có thế nào chăng nữa, thì hành động bỏ con của Phạm vẫn đáng trách mặc dù có nhiều lý do để biện minh cho cô. Nếu trong chuyến về Việt Nam lần này, Angelina không đưa Sáng đến gặp cô và về sau, khi Sáng đã khôn lớn, nó cũng chẳng đoái hoài đến cô thì xem ra, âu cũng là luật nhân quả, âu cũng là kết cục buồn của một bi kịch cuộc đời, vừa đáng thương vừa đáng trách

Theo Eva