• TINHHOANET

9 Phát hiện đáng tin về người tí hon

6 sự cố đáng tin về người tí hon?/ Phải chăng người tí hon là có thật?/ Có thật tồn tại người tí hon?


Trái: Legolas, nột nhân vật huyền thoại trong “Chúa tể của những chiếc nhẫn”, được in trên một chiếc tem ở New Zealand. (Ảnh: Shutterstock), phải: Một xác ướp được tìm thấy ở vùng núi Pedro, Wyoming được cho là hài tích của người tí hon (Wikimedia Commons).

Nếu bạn hỏi một người Ai-xơ-len là yêu tinh có tồn tại hay không thì rất có thể là anh ấy hay cô ấy sẽ nói là hoàn toàn có thể.

 Nhiều cuộc thăm dò trong những năm qua cho thấy ở mức độ nào đó phần lớn người dân Ai-xơ-len tin là có yêu tinh. Năm ngoái, một thẩm phán thậm chí đã cho ngừng xây dựng một con đường ở Ai-xơ-len vì nó có thể làm phiền những yêu tinh sống ở khu vực đó.

Từ chuyện thần thoại đến thực tế

Năm 2004, các hóa thạch của người tí hon được tìm thấy ở quần đảo Florer của Indonesia. Người tí hon, có tên là người Homo nhưng được biết đến nhiều hơn với cái tên người “Hobbit” có chiều cao chưa đầy 1m. Tờ tạp chí Nature giải thích rằng người ta tìm thấy xương của một vài người Homo, điều này cho thấy đó là một quần thể xã hội những người với kích thước như vậy chứ không phải là một sự đột biến nào đó.

Vậy thì yêu tinh cao ráo, uyển chuyển và mạnh mẽ như nhân vật Legolas trong “Chúa tể những chiếc Nhẫn” hay là trong bộ dạng trẻ con giống ông già Noel? Dưới đây là một số ghi chép về các cuộc chạm trán với yêu tinh

1. Truyền thuyết về “người tí hon” và hoá thạch được tìm thấy

Một hóa thạch đã được tìm thấy ở vùng núi Pedro năm 1932 được cho là bằng chứng của người tí hon thuộc chủng tộc Nin’ am-bea của bộ lạc nói tiếng Shoshone (Wikimedia Commons).

Người da đỏ bản xứ Mỹ Cherokee nhắc đến người Yunwi-Tsunsi, nghĩa là “người tí hon”. Người Yunwi-Tsunsdi được mô tả là người tốt bụng, hay giúp đỡ người khác và cao chưa đến đầu gối người bình thường. Người Hawaii bản địa nhắc đến người Menehune, một chủng tộc lớn người tí hon đã xây dựng nên các thành phố, đánh bắt cá và xây dựng trang trại. Người bản xứ nói tiếng Shoshone ở tiểu bang Wyoming cũng nói đến người tí hon, hay người Nin’ am-bea theo tiếng địa phương, họ rất sợ sự xúc phạm. Người Nin’ am-bea nổi tiếng với việc sẵn sàng dùng tên bắn vào người khác nếu bị xúc phạm.

Năm 1932, một hóa thạch được tìm thấy ở vùng núi Pedro, gần nơi người Shoshone sinh sống. Hóa thạch này đã được bộ phận nhân chủng học của Đại học Harvard kiểm tra và hiện đang được trưng bày tại bảo tàng Lịch sử Tự nhiên của Mỹ. Hóa thạch được xác định là một người đàn ông 65 tuổi mặc dù chỉ cao 0,3m.

Hoá thạch đã biến mất sau khi một trong những người sở hữu hoá thạch này qua đời. Một thập kỷ sau, Tiến sỹ George Gill thuộc Đại học Kansas đã kiểm tra hình ảnh X-quang; ông cho biết hoá thạch trông giống như một đứa trẻ sơ sinh có dị tật bẩm sinh khiến hộp sọ với có kích thước bất thường của người lớn, nhưng đây chỉ là giả thuyết và nó còn bỏ ngỏ cho những lời giải thích khác.

Những người dân bản địa khác ở vùng núi Pedro đã kể những câu chuyện về việc tìm thấy những hóa thạch người tí hon tương tự đã được ghi chép trong những cuốn sách về văn hóa dân gian địa phương.

2. Khu mộ của người tí hon ở bang ohio

Tạp chí Khoa học Journal của Mỹ đã công bố một bài viết vào năm 1837 về một phát hiện kỳ lạ ở quận Coshocton, bang Ohio: “Từ một số mảnh gỗ còn sót lại xung quanh những bộ xương, có thể thấy các thi hài dường như được đặt vào quan tài và điều đáng chú ý hơn là các thi hài được chôn sâu không quá 0,9m đến 1,4m. Có rất nhiều thi hài như vậy, và chắc hẳn phải là cư dân của một thành phố lớn hoặc cũng có thể số lượng những người này là không nhiều. Nhiều ngôi mộ đã bị mở ra, những thi thể ở trong đó tất cả đều thuộc chủng tộc người tí hon… Những khu mộ tương tự đã được tìm thấy ở Tennesse và gần St. Louis, bang Missouri.

3 . Hoạt động san lấp ngừng lại bất thường ở khu vực được cho là nơi ở của người tí hon

Năm 1996, Ai-xơ-len thất bại một cách kỳ lạ trong nỗ lực san bằng một quả đồi ở Kopavogur. Quả đồi, được dự tính là san bằng để làm nghĩa trang, được cho là đã bị người tí hon chiếm giữ. Trong suốt quá trình làm việc, hai máy san lấp đã bị trục trặc một cách kỳ lạ. Máy quay của đài truyền hình cũng gặp sự cố, không thể nào quay được quả đồi.

Những người có khả năng giao tiếp với người tí hon đã được triệu tập và có vẻ như đã đạt được thỏa thuận. Những người tí hon quyết định rời đi, người truyền tin cho biết, và máy móc bắt đầu hoạt động trở lại. Sự kiện này đã được đưa lên tờ New York Times

 Hildur Hakonardottir phát biểu trên tờ New York Times năm 2005: “Con gái tôi đã từng hỏi tôi, ‘Làm thế nào mà mẹ biết được nơi người tí hon sinh sống?’ … Tôi đã nói với con gái như  bạn biết rồi đấy. Đó là linh cảm”

Vigdís Kristin Steinthórsdóttir, một người Ai-xơ-len khác, đã nêu lên một ý tưởng tương tự vào năm 2011 khi hoạt động khai thác mỏ gần nhà bà bị cho là bị người tí hon phá hoại.

“Trước kia tôi đã ở đây (trong núi) cùng với những người khác, họ cảm nhận được rằng thiên nhiên không tha thứ cho những hành động gây xáo trộn mặt đất và họ đã không bị yêu cầu phải chuyển đi chỗ khác. Chúng tôi cảm nhận được là họ buồn về điều đó. Tôi muốn chúng ta phải xin lỗi”, bà phát biểu trên Iceland Review.

4. Những người tí hon tụ tập trong rừng ngập mặn

Bức ảnh chụp khu rừng đước ngập mặn ở châu Phi (Shutterstock)

Stephen Wagner đã điều tra những điều huyền bí trong 30 năm qua và đã viết nhiều cuốn sách về chủ đề này, trong đó có cuốn sách với tựa đề “Tiếp cận với điều huyền bí: Chuyện có thật của những người bình thường và những trải nghiệm lạ lùng”. Trong một bài báo trên trang About.com, ông kể nhiều trường hợp về các cuộc chạm trán với yêu tinh, trong đó có câu chuyện của anh chàng Paul ở Nam Phi.

B4INREMOTE-aHR0cDovLzQuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy1pTWtmMVdDYnhIYy9VTkxXb21oQzZfSS9BQUFBQUFBQUw2US9rTFlCdW9CS1ZKYy9zNjQwL3dpbmdlZCsxK2ZseWluZytvdXQrb2YrdHJlZS5KUEc=

 Ảnh chụp người tí hon bay trong rừng (Ảnh: Beforeitsnews)

Năm 1986, Paul đã đi du lịch gần khu bảo tồn thiên nhiên rừng ngập mặn với một nhóm bạn bè. Vào khoảng 6 giờ chiều, họ tình cờ phát hiện ra một không gian rộng lớn sau những khối đá. Paul nói với Wagner : “Chúng tôi nhìn quanh và tận mắt nhìn thấy những người tí hon ngồi trên những tảng đá phát sáng và có những người đang trò chuyện với nhau”.

Những hình ảnh đó chỉ kéo dài trong khoảng 10 giây, và anh ước tính có khoảng 20 đến 30 người tí hon. Giật mình, Paul và nhóm bạn đã nhanh chóng trở lại ô tô. Sau đó, họ quay lại đúng vị trí cũ và nhận thấy là những tia sáng và những phiến đá cùng với những người tí hon đã biến mất.

 5 . Người tí hon lấp ló sau gốc cây

Wagner thuật lại một câu chuyện khác, câu chuyện xảy ra ở vùng Greenburg, bang Pennsylvania, một phụ nữ tên là K.T đang tản bộ trong rừng lúc hoàng hôn. Rồi quanh cô có gì đó “thoắt ẩn thoăt hiện” bất thường, cô mô tả.

Cúi người xuống, cô chạm mặt với một người tí hon. Nó đang nhìn trộm cô sau một gốc cây. K.T mô tả: “Nó là một loại người tí hon đặc trưng với đôi tai dài, nhọn, mũi dài ngộ nghĩnh, ngón tay dài và móng tay nhọn. Nó mặc bộ quần áo màu đỏ, đội mũ và làn da có màu tím nhạt”.

Khi cô biểu lộ sự kinh ngạc, người tí hon giật mình và biến mất.

6. Người tí hon hàng xóm mượn kéo

Hãy trở lại với Ai-xơ-len trong câu chuyện cuối cùng của chúng ta. Ai-xơ-len là nơi có trường học dành người tí hon. Nằm tại thủ đô, trường Reykjavik, trường học dành cho người tí hon là nơi có thể tìm đọc tất cả các chuyện liên quan đến người tí hon. Hiệu trưởng của trường, ông Magnus Skarphedinson đã có 30 năm kinh nghiệm trò chuyện với những người nói rằng họ đã chạm trán với những người tí hon giấu mặt.

Một trong những câu chuyện mà ông kể là chuyện của bà Elly Erlingsdottir, Chủ tịch Uỷ ban kế hoạch Hội đồng thị trấn Harnarfjordur. Bà kể rằng một số người tí hon đã mượn bà kéo và trả lại sau một tuần. Bà hoàn toàn tin rằng điều này thực sự đã xảy ra, và một người thầy bói địa phương thường được mời đến để trò chuyện với người tí hon để tham khảo ý kiến của họ trước khi Uỷ ban kế hoạch ra các quyết định.

Andri Snaer Magnason, một nhà môi trường học nổi tiếng đã phát biểu trên tờ Bưu điện Huffington về việc người Ai-xơ-len đặt niềm tin vào người tí hon trong các quyết định liên quan đến việc phát triển đất nước.

Trong khi những người tin vào sự tồn tại của người tí hon nói rằng việc xây dựng một con đường từ Reykjavik đến bán đảo Alftanes sẽ bị người tí hon cản trở thì mối quan tâm chủ yếu của Magnason là con đường sẽ phá huỷ khu vực chim làm tổ và có những tác động khác đến môi trường.

Ông có chút nghi ngờ về sự tồn tại của người tí, nhưng cho rằng: “ Tôi làm đám cưới trong một nhà thờ với sự chứng giám của Chúa và Ngài cũng vô hình như những người tí hon này”.

Rất nhiều những cuộc chạm trán với người tí hon được ghi nhận đã cho thấy bằng chứng chứng minh về sự tồn tại của người tí hon, với cái tên người tí hon vùng Ai-xơ-len hoặc là với tên gọi khác và với hình dạng khác nhau một chút.

7. Sự phát hiện tình cờ xác ướp người tí hon

Arthur’s Seat là vùng đồi nằm phía Đông lâu đài Edinburgh, thuộc thành phố Edinburgh, Scotland. Đây là một trong những địa danh huyền thoại của Vương quốc Anh – nơi được cho là vị trí của lâu đài truyền thuyết Camelot, thuộc sở hữu của vua Arthur nổi danh.

Năm 1836, một trong những phát hiện chấn động thế giới phương Tây đã xảy ra tại đây. Tờ London Times số ra ngày 20/7 năm ấy đã mô tả một sự kiện kì lạ như sau: “Có 5 cậu bé trong khi săn thỏ rừng ở Arthur’s Seat đã phát hiện một vách đá kì lạ. Ma xui quỷ khiến thế nào, họ đi vào một hang nhỏ ở đó và tìm ra 17 xác ướp tí hon. Mỗi xác ướp chỉ dài 3 – 4 inches (khoảng 10cm)”.

Năm cậu bé hoàn toàn sửng sốt kinh ngạc. Khác hoàn toàn với quan niệm thông thường về những xác ướp to lớn, quấn băng trắng, những xác ướp ở Arthur’s Seat có kích thước rất nhỏ. Chính xác hơn, đó là 17 xác ướp hình nộm gỗ với 17 chiếc quan tài tương ứng. Mỗi hình nộm đều có phục trang tỉ mỉ, riêng biệt y như người thật.

Theo mô tả, 17 xác ướp này được xếp thành 3 hàng ngang, 2 hàng với 8 xác ướp và 1 hàng có 1 xác ướp. Đây là cấu trúc sắp xếp khó hiểu, chưa từng bắt gặp trong lịch sử trước đó.

8. Tìm thấy mẫu hóa thạch của Người tí hon 

Sinh vật tí hon được gọi là Atacama Humanoid,biệt danh là Ata, dài khoảng 15cm, có hình dạng giống người.

Sau khi tìm thấy mẫu hóa thạch này, nhiều nhà khoa học cho rằng nó thuộc về một người ngoài hành tinh hay một chú khỉ. Mẫu vật vẫn được lưu giữ tại học viện điều tra và nghiên cứu hiện tượng ngoài Trái đất tại Tây Ban Nha.

Các nhà khoa học hàng đầu thuộc Đại học Standford, Mỹ lấy một mẫu ADN từ tủy xương của Ata
Các nhà khoa học hàng đầu thuộc Đại học Standford, Mỹ  lấy một mẫu ADN từ tủy xương của Ata. Ảnh:Daily Mail

Giáo sư Garry Nolan- trưởng khoa sinh vật học tế bào gốc thuộc Đại học Y, Stanford, California – cùng đội của mình đã đến Tây Ban Nha vào tháng 9.2012 để tiến hành một số nghiên cứu.

Ông giải phẫu, cắt ngoại biên hai xương sườn, lấy mẫu ADN vàxét nghiệm ADN, kết hợp sử dụng công nghệ điện toán. Cuối cùng, giáo sư Nolan cho biết Ata không phải là một chú khỉ. Nó là con người, thậm chí gần hơn cả loài vượn.

Ông giải thích “đột biến thú vị” này là con người, có giới tính nam, sống sót sau khi sinh từ sáu đến tám năm. Thậm chí khi sống nó đã thở, ăn uống và chuyển hóa như con người.

9. Cô gái có khả năng kỳ lạ khi gặp 6 người tí hon

Sau khi cho rằng mình đã gặp 6 người đàn ông tí hon như những nhân vật trong truyện cổ tích, cô gái Anne bỗng có khả năng kỳ lạ. Cô không cần ăn mà vẫn khỏe mạnh, thậm chí, cô chỉ cần dùng tay không chạm vào là vết thương lập tức lành.

Gặp gỡ những người tí hon và “viếng thăm xứ sở thần tiên”

Anne Jefferies sinh ra trong một gia đình lao động nghèo, tại làng St Teath, hạt Cornwall, một hạt phía Tây Nam nước Anh. Anne vốn là một cô bé nhanh nhẹ và thông minh, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cô không được đi học.

Điều có ảnh hưởng lớn nhất đối với Anne chính là những câu chuyện cổ tích mà cô vẫn được nghe hàng đêm trước khi đi ngủ. Khi Anne 19 tuổi, cô đến làm giúp việc tại gia đình Pitt, một gia đình giàu có trong làng.

Một buổi chiều, khi Anne đang ngồi đan len ở ngoài vườn, người nhà gia đình Pitt phát hiện ra cô bị ngã quỵ xuống đất, toàn thân lên cơn co giật. Họ nhanh chóng đưa Anne lên phòng và cô vẫn bất tỉnh một lúc lâu.

Khi Anne tỉnh lại, cô kể cho mọi người nghe một câu chuyện khó tin đến bất ngờ. Anne cho biết, khi cô đang ngồi đan len thì bỗng nghe thấy những tiếng động lạ thường trong bụi cỏ.

Anne quay lại và thấy 6 người đàn ông tí hon mặc những bộ quần áo xanh lá cây với đôi mắt sáng quắc đang tiến lại gần phía cô. Người đàn ông dẫn đầu đoàn người tí hon ấy đội một chiếc mũ có gắn lông màu đỏ.

Ông ta chào Anne một cách âu yếm rồi nhanh chóng nhảy phắt lên lòng bàn tay mà cô đặt ở trên đùi. Anne khi ấy gần như cấm khẩu và ngồi ngây ra như tượng vì quá bất ngờ trước những gì đang xảy ra trước mắt mình, cảnh tượng hệt như trong những câu chuyện cổ tích thần bí.

Người đàn ông đội chiếc mũ đỏ nhanh chóng leo lên vai Anne và thơm vào má cô. Sau đó, 5 người còn lại cũng nhanh chóng leo lên khắp người cô và cho đến khi một trong số họ dùng bàn tay của mình bịt mắt Anne lại.

Mọi thứ trước mắt Anne tối sầm, cô hoàn toàn không nhìn thấy gì những vẫn có thể cảm nhận được. Anne có cảm giác như mình được nhấc bổng khỏi mặt đất và bay vào không trung, sau đó cô gái 19 tuổi được đặt nhẹ nhàng xuống đất.

Cô nghe thấy có tiếng người bảo cô mở mắt ra và cô từ từ mở mắt. Trước mắt cô là một vùng đất tuyệt đẹp với những lâu đài nguy nga, lộng lẫy, những hồ nước rộng lớn nằm bên những khu vườn rực rỡ với những chú chim đủ sắc màu.

Anne vừa ngạc nhiên vừa không khỏi băn khoăn không biết mình đang ở nơi nào. Cô nhìn thấy rất nhiều người cao lớn như mình đang nhảy múa, ca hát. Trông họ có vẻ hài lòng với cuộc sống ở vùng đất kỳ lạ này.

Sau đó, Anne bỗng dưng nhìn thấy 6 người đàn ông tí hon đang đứng trước một đám đông hết sức giận dữ. Có vẻ như họ đang bực tức về sự có mặt của Anne trong khi 6 người đàn ông tí hon đang ra sức bảo vệ cô.

Anne chỉ kịp nhìn thấy vậy, rồi bỗng dưng mắt cô tối sầm lại, một người nào đó đã lại bịt mắt cô và Anne được đưa về theo đúng cách mà cô đã được đưa đến. Và sau đó, cô được tìm thấy nằm co giật ngoài vườn.

Khi Anne kể câu chuyện của mình, câu chuyện của cô hoang đường đến mức không một ai tin. Mọi người đã nghĩ rằng đó chỉ là giấc mơ hoặc những gì mà Anne đã tưởng tượng ra từ những câu chuyện cổ tích mà cô thường nghe. Nhưng những người tại gia đình Pitt thừa nhận rằng Anne có những biểu hiện rất kỳ lạ kể từ sau lần mà cô gọi là viếng thăm xứ sở thần tiên đó.

Theo Theepochtimes

x