Tinh Hoa

Kỳ lạ người 21 năm làm giỗ chính mình

Sau một biến cố li kỳ trong đời, ông Nguyễn Lựu (80 tuổi) ngụ tại thôn Long Bình, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã tự làm dỗ cho mình 21 năm mặc dù ông vẫn sống khoẻ mạnh

 

Sau một biến cố ly kỳ trong đời, hằng năm, cứ vào ngày mồng 4 tháng Giêng âm lịch, ông cùng con cháu, dòng họ và hàng xóm tề tựu để làm giỗ cho chính ông.

    Lần chết đi sống lại và câu chuyện ma mị

Nhấp một ngụm trà đậm, ông Nguyễn Lựu vanh vách kể lại biến cố kỳ lạ trong cuộc đời mình, đã 21 năm trôi qua nhưng biến cố ấy như vừa xảy đến với ông ngày hôm qua. “Đêm mồng 3 tết năm Canh Ngọ (1990) sau khi cúng cho ông bà tổ tiên xong tôi lên giường nằm ngủ như mọi ngày. Đúng 12 đêm, toàn thân tôi bỗng nóng ran, đầu quay cuồng, và lúc ấy trong tiềm thức dường như có một tiếng gọi vô hình nào đó thôi thúc làm tôi ngồi bật dậy và tông cửa chạy một mạch ra sau vườn nhà. Vừa ra đến vườn vây, người tôi đột nhiên ngã quỵ xuống đất giống như người ta vừa đốn ngã một thân cây chuối và từ lúc đó tôi không biết gì nữa.

Tu lam do cho minh – Ông Nguyễn Lựu (còn gọi là Út lựu)

Tu lam do cho minh – Khi tôi tông cửa chạy ra vườn thì vợ cùng con trai của tôi đang ngủ trên gian nhà giữa thấy kỳ lạ liền chạy đuổi theo. Lúc thấy tôi nằm bất động trên nền đất, mọi người khiêng vào trong nhà và xem qua mới hay là lúc đó tôi đã tắt thở. Vợ thì níu kéo khóc than, con thì đi gọi thầy thuốc. Bỗng hơn 1 tiếng đồng hồ sau, mạch tôi đập trở lại và tay chân dần dần cử động được. Mọi người ai nấy vui mừng, riêng trong đầu tôi lúc đó từ từ nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với mình. Trong một mớ hỗn độn, rối bời, tôi vẫn nhớ như in lúc mình sắp tắt thở, thì cũng lại là tiếng nói vô hình nào đó vang lên: “Vào ngày này hàng năm, đệ tử phải làm đám giỗ đệ tử”.

Sáng ra, mồng 4 tết, tôi tự lập một bàn thờ để thờ chính mình và tâm niệm là coi như mình đã chết về phần hồn. Hằng năm, cứ vào 7h sáng mồng 4 tháng Giêng âm lịch, con cháu, người thân dòng họ khắp nơi và cả những người hàng xóm đều tề tựu về đây để dự đám giỗ của tôi. Tính đến nay đã 21 năm qua, và nếu sau này tôi có mất đi lần nữa thì con cháu tôi vẫn lấy cái ngày trên mà giỗ.

Trong mười mấy năm đầu sau khi biến cố xảy ra, tôi có lập bàn thờ để thờ mình. Nhưng sau này thấy cũng kỳ kỳ, người ta bàn tán ra vào nên tôi bỏ cái bàn thờ đi và chỉ làm đám giỗ vào đúng ngày mồng 4 tháng Giêng hàng năm mà thôi. Cũng đúng vào ngày trên tôi thường làm khoảng 6 mâm cơm đặt ra trước sân nhà và tự mình đứng khấn vái cho chính mình. Trước đây, khi còn bàn thờ, nhiều người cũng hỏi tôi tại sao không cúng trong nhà, trên chính bàn thờ mình. Nhưng khi nhớ lại sau cái đêm ấy, bề trên không cho tôi cúng trong nhà vì giống như mình chưa thoát xác vậy. Trong những năm đầu sau khi biết sự cố đó xảy ra và ngay cả bây giờ cũng vậy. Thỉnh thoảng, đến ngày đám giỗ tôi, con cháu đi mời người quen thì có người không tin. Họ nói: “Mới thấy ổng hồi chiều hôm qua đây mà sao sáng nay lại đám giỗ!”

Phát sinh khả năng lạ?

Thôn Long Bình hay nói đúng hơn là gần như cả thị trấn Núi Thành (huyện Núi Thành, Quảng Nam) hỏi ông Út Lựu (tên mà những người dân ở đây thường gọi ông) dường như ai cũng biết. Họ biết đến ông không chỉ cái biến cố kỳ lạ chết đi sống lại rồi thờ cúng chính mình mà ông còn nổi tiếng với cái nghiệp khá lạ: Trị chứng con nít khóc đêm.

Tiếp chúng tôi tại ngôi nhà ngói cũ kỹ nằm sâu trong con đường làng nhỏ hẹp của thôn Long Bình, người đàn ông đã 80 tuổi và 21 năm được giỗ sống e dè cho biết: “Mình thấy cuộc đời mình thật kỳ lạ nên lên báo cho vui chứ ở cái tuổi này rồi còn ham hố gì nữa”. Đúng là không còn ham hố gì nữa khi ngay cả việc trị chứng con nít khóc đêm và một số bệnh vặt khác, ông cũng không nhận tiền mọi người. Ai thích cho bao nhiêu thì cho, không đòi hỏi cũng không trách móc.

Ông Nguyễn Lựu và chiếc bảng với bài thơ kỳ lạ

Rồi ông từ từ kể tiếp: Dòng họ tôi mấy đời ở mảnh đất này, lớn lên, tôi lập gia đình và sinh được 10 người con. Lúc học hết lớp 3 trường làng, tôi đi làm phụ hồ cho người ta. Từ làm phụ, lên làm chính rồi cũng có những năm làm thợ cả, đi nhận nhà làm không những trong tỉnh mà còn ngoài tỉnh nữa. Tình cờ trong một lần ra Huế làm nhà cho người ta, tôi gặp được một thầy lang chuyên chữa những bệnh lặt vặt bằng lá cây. Lúc rảnh rỗi, tôi nhờ thầy chỉ cho tôi và dần dần tôi cũng biết được đôi chút về những phương pháp chữa bệnh này.

Tuy là biết vậy, nhưng lúc đó tôi cũng không hành nghề chữa bệnh mà tiếp tục dì làm thợ hồ. Cho đến sau cái đêm xảy ra biến cố ấy, tự dưng trong tôi, nghề thợ hồ phai nhạt dần, để thay vào đó là những công việc đi tìm lá cây về làm thuốc chữa bệnh. Qua tìm hiểu sách vở cộng với những kiến thức tôi đã học được của ông thầy lang ở Huế, tôi bắt đầu làm công việc trị chứng con nít khóc đêm và những bệnh cảm, đau bụng, thương hàn, trái rạ bằng lá cây. Nhưng bây giờ, người ta tìm đến với tôi nhiều nhất là trị chứng con nít khóc đêm. Ngay cả những gia đình ở trong miền trong hay trên cao nguyên cũng dẫn con xuống để trị.

Nói thật, lúc đầu và cho đến bây giờ, tôi không nhận mình là thầy thuốc vì tôi đâu có học hành bài bản và đâu phải tôi sống bằng nghề này. Trong mười mấy năm đầu sau biến cố trên xảy ra, khi chữa bệnh cho bất cứ ai, tôi cũng không được nhận tiền. Dường như có một lời căn dặn vô hình nào đó không cho phép tôi lấy tiền của người bệnh. Không chỉ thế, ngay cả việc uống rượu cũng vậy. Lúc trước làm thợ hồ, tôi uống rượu kinh khủng. Sau đêm đó, hễ mỗi khi uống một chút rượu vào là thân thể tôi rất khó chịu, tay chân như rụng rời, ói mửa ra cả máu.

Trong một lần tận mắt chứng kiến ông Út Lựu trị bệnh con nít khóc đêm, chúng tôi thật ngạc nhiên và thích thú. Ông lấy đúng 12 loại lá cây đã được ông cất công tìm kiếm tận những khu rừng xa xôi về. Mỗi loại được giã nát rồi thoa lên khắp đứa bé. Thoa xong ông lại ngậm lá vào miệng và phun lên thân thể đứa nhỏ. Mỗi lần thoa, miệng ông lẩm nhẩm những câu chữ mà nhiều người xung quanh không hề hay biết. Thoa xong, cho đứa bé tắm rửa sạch sẽ, ông lại đeo vào tay đứa trẻ một sợi dây màu đỏ rồi cho ẵm về nhà. Không biết phương pháp trị bệnh của ông Út Lựu có kết quả ra sao nhưng hầu hết cả vùng đất Núi Thành và ngay cả nhiều người ở những nơi khác đều tìm đến với ông. Ông kể: “Những người ở gần thì mang con cháu đến tận nhà tôi để trị. Bên cạnh đó, với những người ở xa, tôi thường gởi lá cho họ qua đường bưu điện và hướng dẫn họ cách làm”.

Câu chuyện về người đàn ông với biến cố kỳ lạ này làm chúng tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nhưng dù gì đi chẳng nữa, ở cái tuổi xưa nay hiếm như vậy mà chúng tôi vẫn thấy ông thật khỏe mạnh, nhanh nhẹn, gia đình con cháu yên vui. Nói như một vị cán bộ ở xã trên thì “Đám giỗ ông Út Lựu hàng năm vui đáo để. Thật là xưa nay hiếm, người sống sờ sờ ra đó là đã 21 năm làm đám giỗ chính mình”.

Tự nhiên viết chữ đẹp và biết làm thơ

“Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ học tới lớp 3 trường làng, biết đọc và viết những điều cơ bản mà thôi, đặc biết chữ viết thì rất tệ. Bỗng dưng sau cái đêm xảy ra biến cố ấy, chữ viết của tôi thay đổi, nó không giống chữ viết của mình ngày trước nữa. Lúc đó, như có một động lực nào đó, thôi thúc trong đầu, tôi liền cầm phấn và viết một mạch bài thơ gồm 4 câu lên trên tấm bảng đen treo trên tường nhà. Kể cũng lạ, bài thơ này tôi chưa hề đọc qua bao giờ. Lúc bấy giờ, vợ con tôi cũng ngạc nhiên nhưng những ngày sau con tôi định xóa bài thơ để lấy tấm bảng dùng học hành nhưng lúc đó trong đầu tôi lại sực nhớ đến một lời căn dặn trong vô thức rằng: Khi nào chết lại, bài thơ này mới được xóa đi. Và từ đó, bài thơ còn tồn tại cho đến bây giờ. Thỉnh thoảng, nét phấn có phai mờ đi thì tôi đồ vào nhưng tuyệt đối là không xóa”.

                                                                                                                    Tin Mới Nhất