Tiến sỹ Paul Peasall đã công bố nhiều trường hợp như vậy trong tạp chí Nghiên cứu Cận tử xuất bản năm 2002 có tiêu đề “Những thay đổi ở người nhận tạng giống với tính cách của những người đã hiến tạng cho họ”.
Tính cách đột ngột thay đổi
Người nhận cấy ghép tim phải dùng thuốc đặc trị để tránh bị phản ứng thải hồi của cơ thể đối với nội tạng của người cho suốt quãng đời còn lại, và họ còn có nguy cơ mắc bệnh ung thư và nhiễm trùng. Ngoài những thay đổi trên thân xác, người nhận tạng có vẻ còn kế thừa luôn cả những đặc điểm tâm hồn của người cho tạng.
Trong một số trường hợp, hiện tượng này rõ ràng đến nỗi các bệnh nhân cấy ghép tạng cảm thấy “giống như có người lạ bên trong cơ thể của chính mình”. Đó là những lời nói đáng kinh ngạc của một bệnh nhân ghép gan. Sau khi phẫu thuật, cô đã kêu lên rằng mình thèm một vại bia lớn, mặc dù cô trước đây chưa bao giờ uống bia rượu. Lạ lùng hơn nữa, là trước khi phẫu thuật cô rất yêu âm nhạc cổ điển, nhưng sau ca phẫu thuật cô lại quay ra thích nhạc rap, thứ mà vốn trước kia cô không ưa gì. Bây giờ cô rất khó chịu, cảm giác như có một người lạ trong thân xác của chính mình.
Một nam bệnh nhân cấy ghép tạng giấu tên nói: “Tôi cảm thấy như thể phẫu thuật cấy ghép đã khiến tôi trao thân xác của tôi cho một linh hồn lạ – cảm xúc, cách tôi hành động, cách nhận thức sự vật, suy nghĩ và mong ước của tôi – chúng đều thay đổi, giống như có 2 linh hồn đang sống trong tôi vậy”. Thân nhân của ông đã nhận xét rằng ông đã bị mất nhiều đặc điểm tính cách, thói quen và sở thích trước kia như thế nào. Mặc dù các bệnh nhân cấy ghép có thể tiếp tục sống sau khi phẫu thuật, nhưng đối với những người thân yêu của họ hay thậm chí cả với chính bản thân họ, thì tính cách của họ có thể đã hoàn toàn đổi khác.
Tiến sỹ Paul Pearsall đã ghi chép lại một cách hệ thống những trường hợp như thế này từ những người nhận cấy ghép tạng và so sánh tính cách mới của họ với tính cách của người mà đã hiến tạng cho họ. Ông phát hiện ra rằng những thay đổi cá tính ở người nhận tạng thực sự phản ánh tính cách đặc trưng của những người đã cho họ tạng. Tuy nhiên người ta hiện nay vẫn cố lảng tránh sự thật này.
Mặc dù rất nhiều trường hợp như vậy đã được quan sát, nhưng để khiến cộng đồng khoa học và công chúng thôi lơ đãng mà nghiên cứu nghiêm túc và đưa ra kết luận công tâm khách quan thì không hề dễ dàng. Lịch sử đã chứng tỏ khi chân lý xuất hiện mà không phù hợp với khuôn khổ định kiến của khoa học đương thời, thì nó luôn luôn gặp khó khăn và mất thời gian rất lâu dài để được công nhận, thậm chí nhiều khi phải đánh đổi bằng sinh mạng của những ai bảo vệ nó.
Các nhà khoa học nói đã có hơn 70 trường hợp được ghi chép chính thức về việc các bệnh nhân nhận tạng thay đổi một số tính cách thành ra giống như người hiến tạng. Thực ra đây chỉ là phần nổi của tảng băng trôi, vì trong thực tế có rất nhiều trường hợp khác không được ghi chép chính thức, do nhiều nguyên nhân khác nhau. Một phần là do quy định nghiêm ngặt rằng người nhận tạng không được biết thông tin về người hiến tạng khiến việc ghi chép chính thức các trường hợp gặp rất nhiều khó khăn. Một phần lớn các trường hợp không được báo cáo (do người nhận tạng không muốn dây dưa với báo đài săn tin, với những khoa học gia nghiên cứu, và những người hiếu kỳ khác, vv…). Cũng có nhiều trường hợp người nhận tạng không để ý đến sự thay đổi đó, tưởng rằng ấy là tự mình ngẫu nhiên đổi tính chứ không thể biết là họ đã kế thừa tính cách của người hiến tạng…
Sau đây là một vài trường hợp được ghi chép chính thức.
Trường hợp ông Sonny Graham
Vào năm 1995, Sonny Graham lúc đó đang mấp mé bên miệng hố tử thần do bị suy tim sung huyết nặng.
Ông Graham lập tức tới bệnh viện, và trái tim đã được cấy ghép ngay trong ngày hôm ấy. Graham không được biết danh tính của người hiến, chỉ biết rằng nó thuộc về một người đàn ông 33 tuổi.
Một năm sau, Graham liên lạc với Cơ quan hiến tạng để cảm ơn gia đình của người này. Ông bắt đầu viết thư qua lại với người vợ góa Cheryl, lúc ấy đang là mẹ của 4 đứa con côi. Rồi họ hẹn gặp nhau, yêu nhau, và kết hôn. Sau khi kết hôn không lâu, Cheryl từng nói: “Điều đó đã giúp tôi rất nhiều. Gặp Graham khiến cuộc sống của tôi trở nên dễ dàng hơn, biết rằng sau cơn mưa rồi trời lại sáng”.
Nhưng đã xảy ra chuyện không ai ngờ.
Năm 2008, tức là 12 năm sau khi được cấy ghép tim thành công, ông Graham đã tự sát bằng cách bắn vào đầu, bỏ lại người vợ góa lần thứ 2 trong cuộc đời phải chứng kiến một hoàn cảnh kinh hoàng y như 12 năm về trước. Cô y tá xấu số Cheryl đã vô cùng choáng váng trước bước ngoặt bi thảm không thể ngờ được như vậy.
Các quan chức ở Vidalia, Georgia cho biết ông Graham đã chết do tự sát cũng bằng một phát đạn súng săn bắn vào họng. Thi thể của ông được tìm thấy trong gara ô tô của đôi vợ chồng này. Bạn bè của Graham cho biết ông không có thể hiện trầm cảm trước khi tự sát.
Một vài trường hợp khác
Vào tháng 3 năm 2008, một phụ nữ vùng Lancashire nước Anh cho biết khẩu vị của mình đã thay đổi triệt để sau khi được ghép thận.
Cheryl Johnson từng rất yêu thích những cuốn sách bán chạy nhất như “Mật mã Da Vinci”, nhưng giờ cô lại quay ra thích các tác phẩm cổ điển như cuốn “Thuyết phục” của Jane Austen hay là “Tội ác và Trừng phạt” của Dostoevsky.
Một người đàn ông 47 tuổi nhận một trái tim từ một cậu bé da đen 17 tuổi bỗng trở nên rất yêu thích nhạc cổ điển. Cậu bé đã bị bắn chết, khi trong tay vẫn ôm chặt cây đàn viôlông của mình.
Một người 47 tuổi khác khẳng định trái tim mới của anh ta là thủ phạm gây ra chứng rối loạn ăn uống, thừa hưởng từ người hiến tim là một cô bé 14 tuổi.
Một trường hợp đồng tính nữ 27 tuổi, sau khi được cấy ghép tim của một phụ nữ bình thường, sau đó đã không còn bị đồng tính nữa và lập gia đình với một người đàn ông.
Một cô bé 8 tuổi nhận trái tim của một cô bé 10 tuổi. Sau khi được ghép tim, cô bé bị hành hạ bởi những cơn ác mộng rất sinh động về một kẻ đã tấn công và giết chết cô bé 10 tuổi ấy. Sau khi bé được mang tới một bác sỹ tâm lý để khám, vị bác sỹ tin rằng giấc mơ sinh động như vậy chính là sự kiện chân thực. Cuối cùng, người ta phát hiện ra là cô bé 10 tuổi quả thực đã bị sát hại. Căn cứ theo những mô tả chi tiết mà cô bé 8 tuổi thấy được trong ác mộng, cảnh sát đã lần theo, điều tra, và cuối cùng đã phát hiện, bắt giữ và kết án kẻ sát nhân đó.
Một người phụ nữ tên là Donna B. Doey được cấy ghép gan, và đã thay đổi rất nhiều sở thích, như thức ăn, trở nên cực kỳ yêu trẻ con và âm nhạc. Thích nói nhiều hơn và thường nhanh chóng chia sẻ những chuyện mà nếu như trước kia cô sẽ không bao giờ kể. Cô trở nên rất vui vẻ và tích cực. Do không có thông tin gì về người phụ nữ đã hiến gan cho mình, nên cô không thể đảm bảo những sự thay đổi toàn diện đó có phải là do ghép gan hay không, nhưng rất muốn bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình của người đó.
Hiện tượng kỳ lạ của những ca cấy ghép nội tạng do vấp phải thành kiến cũ, nên mới chỉ được nghiên cứu trong thời gian gần đây. Các trường hợp được ghi chép chính thức cho thấy rõ người nhận tạng đã thay đổi về thái độ, tính khí, ngôn ngữ, mức độ kiên nhẫn, triết lý, khẩu vị và sở thích âm nhạc… Tiến sỹ Paul Peasall đã công bố nhiều trường hợp như vậy trong tạp chí Nghiên cứu Cận tử xuất bản năm 2002 có tiêu đề “Những thay đổi ở người nhận tạng giống với tính cách của những người đã hiến tạng cho họ”.
Hiện nay có một số giả thuyết cố gắng giải thích hiện tượng phi thường này kiểu như “bộ nhớ tế bào”, nhưng đều tỏ ra không thuyết phục.
Tham khảo:
TransplantBuddies.org
http://www.foxnews.com/story/0,2933,349770,00.html#ixzz1bguIKKt0
http://theophanes.hubpages.com/hub/Cellular-Memories-in-Organ-Transplant-Recipients
Minh Trí
(tổng hợp)/Tin180.com
Tin Liên Quan :
>> Bí ẩn kỳ dị của những ca cấy ghép nội tạng (kỳ 1)
>> Mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc