Tinh Hoa

Hiểm nguy khi những “bóng hồng” làm vệ sỹ

 Ảnh: (minh họa)
 

Câu chuyện về những nữ bảo vệ không chỉ

 



dừng lại ở những lần “vã mồ hôi” đuổi bắt cướp trong đêm, mà còn nhiều tình huống nguy kịch, nhất là khi nữ bảo vệ làm việc trong những bệnh viện.

 

Chị Thúy là một nữ bảo vệ đã có 5 năm kinh nghiệm trong nghề và cũng không ít lần đối mặt với những tình huống hiểm nguy. Chị sinh ra ở Thái Bình, nhà đông anh em nên chị phải nghỉ học sớm, vào đời mưu sinh kiếm tiền phụ giúp cha mẹ nuôi các em. Ngày mới ra Hà Nội, chị đã làm tất cả những công việc để kiếm ra tiền từ thu mua đồng nát, bán hàng rong, phục vụ quán ăn…

 

“Không học hành, bằng cấp gì, tôi chỉ muốn có một cái nghề ổn định kiếm sống. Nhờ người bạn ở cùng giúp đỡ, tôi đi học một khóa bảo vệ ngắn hạn và theo nghề từ đó”, chị kể.

 

Chị Thúy cao 1m70, chiều cao ít người có được, lại thêm trang phục duy nhất là áo phông, quần bò rộng, giầy thể thao,mái tóc búi cao sau gáy nên nhìn chị già hơn so với tuổi. 5 năm làm nghề bảo vệ, nguy hiểm, đuổi bắt cướp, bị kề dao vào cổ chị đều gặp qua.

 

Cách đây gần 1 năm khi chị mới vào làm bảo vệ cho bệnh viện Bạch Mai. 1h sáng đêm, trời rét căm căm, chị Thúy tay cầm bộ đàm, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Bỗng có gần chục thanh niên chạy vào, vác theo một thanh niên khác bị thương nặng. Các bác sĩ không một phút chần chừ ngay lập tức cứu người.

 

Nhưng toán thanh niên sặc mùi xã hội đen xô đẩy nhau, miệng không ngừng quát tháo, dọa dẫm bác sĩ. Ngăn họ từ ngoài không được, chị Thúy vội chạy theo, yêu cầu họ không được làm ồn bệnh viện. “Tôi chưa kịp dứt lời, một người trong số họ quay ra, rút ngay con dao dắt ở thắt lưng, dí sát cổ tôi dọa nạt”.

 

“Lúc đó sợ lắm chứ, lại bị khống chế bất ngờ. Mà nhìn đứa nào đứa nấy dặc chất xã hội đen, xăm trổ đầy người, mặt mũi dữ dằn. Vừa dí dao vào cổ, chúng vừa bẻ ngoặt tay mình ra sau, làm tôi đau điếng” – chị Thúy nhớ lại đêm hãi hùng ấy. Cũng may sao, trong ca trực hôm ấy có mấy anh bảo vệ nam can thiệp thì chị mới được yên ổn. Đó là ca trực đêm chị nhớ mãi, cho đến bây giờ kể lại tay chị vẫn nổi gai vì sợ.

 

Bị người nhà bệnh nhân “chửi” té tát

 

“Làm trong bệnh viện được 6 tháng thì có tới cả chục lần bị hết côn đồ dọa nạt đến bị người nhà bệnh nhân thượng cẳng chân hạ cẳng tay” – chị Thúy vừa thở dài vừa nói như chia sẻ.

 

Có lần, sau khi bệnh nhân được đưa vào phòng cấp cứu vì bị tai nạn xe khá nghiêm trọng, người nhà bệnh nhân không giữ được bình tĩnh gào khóc, yêu cầu chạy vào tận phòng cấp cứu để xem. Khi y tá yêu cầu giữ trật tự, làm thủ tục theo đúng quy định, ông ta tỏ thái độ bực dọc, không ngừng nói những lời khó nghe. Ông ta chen ngang giữ dòng người xếp hàng đòi làm thủ tục trước.

 

“Thấy vậy, tôi liền đứng ra yêu cầu ông này xếp hàng chờ đến lượt mình. Chưa kịp dứt lời, vị này đã văng tục, thách thức tôi”. Không chỉ “chửi bới”, ông này còn tỏ vẻ bực tức, chỉ thiếu chút nữa là giở trò vũ lực.

 

“Những lúc bị người nhà bệnh nhân dọa bằng lời, thậm chí chửi là chuyện bình thường. Tức thì có tức nhưng tôi cũng không trách họ nhiều. Chắc do tâm trạng đang hoảng loạn nên họ mới hành động nóng nảy” – chị Thúy cười như biện hộ cho những người từng “chửi” vào mặt mình.

 

Chị nghĩ cố nhịn một chút cũng là chuyện nên làm bởi khi bước chân vào bệnh viện họ cũng đã bệnh nọ bệnh kia. Chỉ có những hành động thái quá, ngoài sức tưởng tượng thì mới cần ra tay mạnh. Thế mới biết, nữ bảo vệ ngoài việc phải đối mặt với những nguy hiểm thì họ vẫn còn ẩn chứa sự yếu mềm, lòng vị tha trắc ẩn của người phụ nữ. Có lẽ phần nào vì vậy mà chị vẫn quyết tâm theo nghề dù đầy rẫy những khó khăn phía trước.


(Theo Người đưa tin)