Ông Trương là một học viên Pháp Luân Đại Pháp 75 tuổi ở Bắc Kinh. Khoảng 9 giờ tối ngày 25 tháng 3 năm 2011, ông Trương đã bị một chiếc xe ôtô đâm trong khi đang đi xe đạp trên một cây cầu. Ông nghe một âm thanh rất lớn, nhưng không biết chính xác điều gì đã xảy ra. Tài xế nhảy ra khỏi xe và chạy đến ông Trương rồi hỏi: “Ông không bị sao chứ?” Ông Trương trả lời không cần suy nghĩ: “Không sao cả.”
Sau đó ông Trương nhớ lời Sư phụ Lý Hồng Chí giảng trong sách Chuyển Pháp Luân: “Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” Sau đó ông cố đứng dậy nhưng không thành công, vậy nên người tài xế đã đưa ông vào xe ôtô và muốn đưa ông về nhà. Ông Trương nghĩ: “Mình phải bắt chéo chân để ngồi thiền.” Ông với tay đến bàn chân trái, và thấy rằng bàn chân đã bị xoắn ra phía sau. Điều này không làm ông Trương lo lắng, ông chỉ bắt chéo hai chân như bình thường.
Người tài xế thật sự hoảng sợ và xin ông Trương không báo cho công an biết về vụ tai nạn. Anh ấy sợ bị mất việc và không thể chăm lo cho gia đình mình. Ông Trương nói đừng lo lắng, và nhờ tài xế chở về nhà. Ông nói rằng vì mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, nên ông không muốn người tài xế gặp rắc rối. Ông nói: “Tôi muốn giúp anh. Nếu anh là một thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức của nó, anh nên thoái xuất để bảo đảm cho sự an toàn của mình và để có một tương lai tốt đẹp.” Người tài xế đồng ý và nói: “Vâng, tôi muốn thoái.” Ông Trương khuyên anh ấy nói với người thân về việc thoái khỏi ĐCSTQ. Sau khi đến nhà ông Trương, người tài xế giúp ông ngồi trên giường và ông bắt đầu ngồi thiền vào lúc đó.
Sau khi người tài xế rời đi, ông Trương đã ngồi thiền từ 10 giờ sáng đến tận 9 giờ tối. Sau đó ông gọi cho con gái, vốn không sống chung nhà với ông. Khi nhìn thấy vết thương của ông, cô ấy đã kiên quyết đưa ông đến bệnh viện ngay lập tức. Một bác sĩ đã chụp X quang, chữa trị vết thương và gửi ông về nhà. Ngày hôm sau ông quay trở lại bệnh viện để gặp bác sĩ. Bác sĩ đã giải thích mức độ nghiêm trọng của chấn thương và đề nghị phẫu thuật. (xin xem ảnh bên dưới).
Một tấm ảnh chụp X quang ống quyển bị thương của ông Trương. Mũi tên số 1 chỉ vào xương ống chân bị vỡ, và mũi tên số 3 chỉ vào xương mác đặt không đúng chỗ.
Nhìn thấy ảnh chụp và nghe những lời của bác sĩ, ông Trương không thể phủ nhận rằng chấn thương có tồn tại. Vậy nên ông đã để cô con gái sắp xếp cho ông nhập viện. Lúc 3 giờ sáng, ông Trương nhớ rằng mình là một học viên và có quyền năng của Đại Pháp, nên ông bắt đầu ngồi thiền và tiếp tục đến khi bình minh. Khi con gái ông đến thăm vào sáng hôm đó, ông nói: “Cha khỏe rồi, hãy đưa cha về nhà.” Thấy rằng cha mình rất nghiêm túc nên cô ấy đã đưa ông về nhà.
Con gái ông Trương vẫn lo lắng về xương bị gãy của cha, và đề nghị ông đi gặp một bác sĩ y học cổ truyền. Họ đi đến một bệnh viện y học Trung Quốc nhưng không gặp được bác sĩ vì ông ấy đã đi ra ngoài trước đó, vậy nên ông Trương đi về nhà mà không chữa trị.
Ông Trương đứng trên chân trái sau khi hồi phục vết thương nghiêm trọng.
Sau khi về nhà, ông Trương đã tập các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và đọc Chuyển Pháp Luân cùng với các bài giảng khác của Sư phụ Lý Hồng Chí mỗi ngày. Trong vòng 30 ngày ông đã có thể đi lại bằng cách dựa vào đồ đạc và tường trong nhà. Ông có thể tập tất cả năm bài tập sau 43 ngày, và có thể đi xe đạp chỉ sau 44 ngày. Khoảng 8 tuần sau tai nạn, ông Trương đi xe ba kilômét đến thăm cô con gái, và khiến cô ấy rất ngạc nhiên vì sự hồi phục hoàn toàn của cha mình.
Thông tin thêm : Vì sao cần phải thoái ĐCSTQ, vì ở TQ người ta tin “thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”. ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công và đã làm nhiều điều xấu xa, tội ác tày trời không thể dung thứ, tương lai chắc chắn bị trời diệt. Những ai theo tà Đảng Trung Cộng sẽ không tránh khỏi đại họa, nếu muốn được bình an cần thoái Đảng ngay hôm nay