CHÚNG TA ĐỀU CÓ THỂ LÀ GIẤC MƠ CỦA AI ĐÓ
Có thể bạn cũng như tôi, vào cái tuổi mà bạn bè thi nhau khoe bạn trai, bạn gái, rồi khoe cả thiệp hồng lẫn con thơ, thì bản thân mình lại phải gặm nhấm một nỗi buồn thế kỷ: chưa có người yêu.
Ừ, thì buồn, thì cô đơn. Vì có những chiều thành phố mưa một mình ta lại bước về lặng lẽ. Vì có lúc lạc đường giữa những con phố quen tên, ta lại chẳng biết gọi tên ai. Vì có những ngày người ta tặng nhau những món quà, những bông hoa đẹp đẽ, ta lại chỉ biết ngồi facebook mà cầu mưa.
Tuổi trẻ hay sợ cô đơn và tôi cũng thế. Nhất là vào cái thời mà đi bất cứ đâu cũng dễ dàng bắt gặp những cái nắm tay, những cái ôm hay những nụ hôn đằm thắm người ta trao nhau. Tuổi trẻ, dẫu sóng gió mưa giông chẳng ngại ngần thì nhiều lúc vẫn sợ một mình lẻ bóng. Bởi tình yêu, là thứ ai cũng cần, người yêu là điều ai cũng muốn. Và dẫu biết thật khó để kiếm cho mình một nửa yêu thương nhưng khi đi tìm mà tìm chẳng thấy thì vẫn buồn, vẫn hụt hẫng vậy thôi.
Cô đơn thường khiến người ta tự ti về bản thân mình nhiều thứ. Có lẽ ta chẳng đẹp, chẳng xinh, chẳng có đôi chân dài như những nàng siêu mẫu, không dịu dàng, đáng yêu, lại cũng chẳng ngọt ngào nên mới ế. Ta tự hỏi lòng mình đã đi hết một đoạn đường dài sao không có một người để ý đến ta? Sao người ta hạnh phúc mà với mình hạnh phúc vẫn cứ mãi là ước mong?
Hạnh phúc sẽ không còn là ước mong và ta cũng sẽ thôi cô đơn hay lạc lõng. Chỉ cần ta đừng vội dừng chân trên con đường đi tìm hạnh phúc. Bây giờ ta cô đơn đâu có nghĩa cả đời sẽ cô đơn, bây giờ chưa hạnh phúc, đâu có nghĩa cả đời không hạnh phúc. Yêu thương rồi sẽ đến, vì ai cũng xứng đáng được yêu thương. Đừng buồn vì ta chưa có ai để ý, vì thực ra chúng ta đều có thể là giấc mơ của một ai đó, mà chẳng qua ta chưa tìm ra ai là chủ nhân của giấc mơ ấy mà thôi.
Short Mushroom