Vào thập niên 70, ông Ian Stevenson đã gặp một cô gái Ấn Độ đột nhiên có thể nói được một loại ngôn ngữ Bengal cổ cách đây hơn 150 năm.
Bạn đang xem chuyên mục 1001 Bí Ẩn của Bocau.net
Thậm chí, với những câu chuyện đầu thai được nghe đến, thì đây cũng được coi là một trong những câu chuyện bất thường.
Ảnh của một người phụ nữ Ấn Độ (Shutterstock)
Trong những năm 1970, nhà nghiên cứu những trường hợp đầu thai nổi tiếng, giáo sư Ian Stevenson, đã gặp một trường hợp một người phụ nữ có thể nói trôi chảy một dạng ngôn ngữ Bengal của khoảng 150 năm trước đây. Theo giáo sư Bengali P.Pal, tiếng Bengal hiện đại có khoảng 20% từ vay mượn từ tiếng Anh. Nhưng người phụ nữ này đã có một cuộc trò chuyện dài với ông mà không sử dụng một từ tiếng Anh nào. Mặt khác, cô đã sử dụng nhiều từ tiếng Phạn, thứ tiếng giống như tiếng Bengal được sử dụng trong khoảng năm 1810-1830, trùng với khoảng thời gian giả định của cô ấy trong kiếp trước.
Giáo sư Ian Stevenson – nhà nghiên cứu những trường hợp đầu thai nổi tiếng
Cô đã nói hoàn toàn trôi chảy như thể cô đã được nuôi dưỡng ở phía Tây Bengal, một vùng lưu giữ rất nhiều ký ức của cô, mặc dù cô chưa từng ở đó. Cô sinh ra và lớn lên ở Nagpur, Ấn Độ, nói tiếng Marathi, cũng như một chút tiếng Hindi và tiếng Anh.
Khi người phụ nữ này, cô Uttara Huddar, đến năm 32 tuổi thì một nhân tính mới trỗi dậy, cô tự xưng mình là Sharada. Huddar đã không kể gì về cuộc sống quá khứ trước thời điểm này. Cô đã lấy bằng thạc sĩ tiếng Anh và bằng quản lý công và đồng thời là một giảng viên tại Đại học Nagpur cho đến khi cô bắt đầu chia sẻ cơ thể mình với cái tạm gọi là một người phụ nữ ly thể.
Sharada với nhân cách mới này, không thể nói và hiểu bất kỳ ngôn ngữ nào mà Huddar đã từng sử dụng. Sharada đã không thể nhận ra gia đình hoặc bạn bè của Huddar và cô gặp trở ngại với những công cụ của thời đại sau cách mạng công nghiệp. Gia đình Huddar đã không hề biết gì về Bengal và họ cũng không quen với các món ăn dân tộc và những thứ khác mà Sharada mong muốn.
Giáo sư Stevenson và đồng nghiệp đã dành vài tuần điều tra câu chuyện của cô. Họ đã kiểm tra nơi cô nhớ ở Bengal (một số nơi bây giờ là Bangladesh). Sự miêu tả của cô ấy là chính xác về khoảng cách giữa các nơi, bố trí địa lý…
Cô ấy đã đưa cho họ các tên đầy đủ của các thành viên trong gia đình trước kia của cô, bao gồm cả tên của cha cô, Brajanath Chattopaydhaya. Khi Stevenson tìm thấy bảng phả hệ của gia đình Chattopaydhaya sống trong khu vực mà Sharada mô tả là nhà, ông phát hiện ra Sharada đã nêu ra một cách chính xác tên và mô tả mối quan hệ của cô với năm thành viên còn lại trong gia đình, bao gồm cả cha và ông nội của cô. Các thành viên gia đình này đã sống trong khoảng thời gian thế kỷ 19 mà Sharada mô tả.
“Bảng phả hệ độc chỉ có tên những thành viên nam. Vì tên của tất cả phụ nữ đều không xuất hiện trên đó, nên chúng tôi không thể nói rằng chúng tôi đã chứng minh được sự tồn tại của một người tương ứng với những gì Sharada nói. Nhưng thông tin về các thành viên trong gia phả và mối quan hệ của các thành viên nam trong gia đình dường như vượt quá sự trùng hợp”, Stevenson đã viết trong một bài báo đăng trên Tạp chí của Hiệp hội Nghiên cứu Tâm lý Mỹ trong tháng 7 năm 1980 có tiêu đề “Báo cáo sơ bộ về một trường hợp bất thường kiểu luân hồi Xenoglossy”. Xenoglossy đề cập đến khả năng nói hoặc viết bằng một ngôn ngữ không lạ.
Khi còn là một đứa trẻ, Huddar có một nỗi ám ảnh mạnh mẽ đối với loài rắn. Mẹ cô cho biết, khi mang thai Huddar, bà đã mơ một giấc mơ nhiều lần mà bị cắn vào chân bởi một con rắn.
Sharada nhớ lại rằng, cô đã mang thai 7 tháng và đang hái hoa thì bị một con rắn cắn vào ngón chân. Sau đó, cô trở thành vô thức, mặc dù cô không nói rõ là cô đã chết. Lúc đó, cô ấy mới 22 tuổi và “dường như cô không có ý thức rằng thời gian đã trôi qua”- Stevenson nói.
Sharada sẽ chiếm cơ thể Huddar vài ngày hoặc vài tuần tại một thời điểm và gia đình của Huddar bắt đầu nhận thấy rằng những giai đoạn này tương ứng với các giai đoạn nhất định của mặt trăng. Cả hai người họ đều không hề nhớ chút nào những hành động của người kia, dẫn đến việc Stevenson kết luận rằng có lẽ nó giống một trạng thái chiếm hữu thể xác hơn là luân hồi.
Ông viết: “Điều này cho thấy Sharada là một nhân cách ly thể, có nghĩa là cô tồn tại như phần còn sót lại của một người thực sự đã sống và chết trong những năm đầu của thế kỷ 19 và là người mà gần 150 năm sau đó, đã chế ngự và kiểm soát cơ thể của Uttara”.
Ông tiếp tục: “Tuy nhiên, với một số chi tiết khác phù hợp với việc giả thuyết về luân hồi. Đầu tiên, Uttara bị ám ảnh đối với con rắn khi cô còn nhỏ. Sau đó, cô đã cho thấy một mối liên hệ với Bengal”.
Cha cô là một người say mê Bengal, bởi vì ông cảm thấy Bengal có thể giúp họ tự bảo vệ mình tốt hơn trước đế quốc Anh và ông đã tham gia vào các phong trào dân tộc Ấn Độ. Cô ấy có thể đã thừa hưởng niềm yêu thích với Bengal từ ông ấy. Cô đã học được một vài từ Bengal trong một lớp học tại trường trung học (được giảng dạy bởi những người không nói tiếng Bengal và theo cách phát âm Marathi). Nhưng, Stevenson cho biết, không có dấu hiệu cho thấy cô tiếp xúc đủ lâu với ngôn ngữ Bengal để có thể trở nên thành thạo, đó là chưa kể đến ngữ điệu và tính lưu loát như người bản xứ. Thực tế, phiên bản tiếng Bengal mà cô ấy sử dụng là phiên bản của 150 năm trước vốn đã lỗi thời. Điều này cùng với kiến thức sâu sắc của cô về thực phẩm và văn hóa đã cho thấy bằng chứng thuyết phục, ông nói.
Theo Đại Kỷ Nguyên