Ngày 20/7/1999, cựu lãnh đạo Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại tàn khốc lên các học viên Pháp Luân Công, bất chấp sự phản đối từ nhiều phía.
Cuộc bức hại đã khiến vô số học viên Pháp Luân Công bị tàn phế và thiệt mạng, dẫn đến sự tan vỡ của nhiều gia đình.
Nhằm chấm dứt cuộc bức hại, hàng năm cứ đến trước ngày 20/7, các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới lại tổ chức các buổi họp mặt, diễu hành, hay thắp nến tưởng niệm để tưởng nhớ những nạn nhân thiệt mạng, đồng thời, nói với người dân thế giới sự thật về Pháp Luân Công.
Đã 15 năm kể từ khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công.
Hàng năm, các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới thường tổ chức các hoạt động phản bức hại quanh ngày 20/7.
Quy mô hoành tráng cũng như tính trang trọng và tôn nghiêm của các sự kiện đã thu hút chú ý của du khách và người qua đường.
Trong số các hoạt động, thắp nến tưởng niệm các học viên đã mất trong cuộc bức hại là cảm động nhất.
Cảnh các thân nhân ôm di ảnh của những người bị bức hại tới chết thật đáng thương tâm.
Cô Giang Hoành, người có cha bị cướp nội tạng trong cuộc bức hại nghẹn ngào kể lại: “Trong tay tôi là di ảnh của cha.
Cha tôi bị bức hại ở Trại Lao động Tây Tam Bình tỉnh Trùng Khánh.
Sau 7 tiếng bị giữ trong buồng lạnh, cơ thể của ông vẫn còn ấm.
Khi chúng tôi nhìn thấy ông, cơ thể của ông đã tái đen và đầy những vết thương.
Sau đó, họ đã hỏa táng thi thể ông.
Chu Bách Lâm, Phó Giám đốc Nhà tù Trùng Khánh nói nội tạng của cha tôi bị lấy đi xét nghiệm.
Chúng đã bị lấy đi khi cha tôi còn sống. Mẹ tôi thì bị kết án.
Tôi sẽ nói với toàn thế giới về tất cả những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra”.
Trong số di ảnh của những người đã khuất, có những học viên còn rất trẻ.
Anh Từ Đại Vi, một học viên Pháp Luân Công ở huyện Thanh Nguyên, Phủ Thuận, đã bị kết án 8 năm.
Anh chỉ mới 34 tuổi khi bị tra tấn đến chết trong 4 nhà tù.
Cô Trì Lệ Hoa, vợ của anh Từ Đại Vi: “Chồng tôi là Từ Đại Vi đã bị bức hại 8 năm trong 4 nhà tù. Anh đã phải chịu đựng tất cả những đòn tra tấn tàn ác nhất.
Năm 2009, anh được phóng thích khỏi nhà tù Đông Lăng, nơi anh bị bức hại tới hoảng loạn thần kinh.
Sau đó, anh lúc tỉnh, lúc mê.
Cơ thể của anh đầy sẹo do bị sốc điện.
Khi tỉnh táo, anh nói rằng nhà tù đã tiêm thuốc độc vào cơ thể để phá hoại hệ thần kinh của anh.
Anh đã qua đời sau 13 ngày ra tù.”
Ngoài những đòn tra tấn cơ thể thường thấy và cưỡng bức thu hoạch nội tạng, ĐCSTQ còn bức hại các nữ học viên Pháp Luân Công bằng bạo lực tình dục.
Đặc biệt, vào tháng 10 năm 2000, ở Trại Lao động Mã Tam Gia tỉnh Liêu Ninh, 18 nữ học viên Pháp Luân Công đã bị lột trần và ném vào buồng giam của các tù nhân nam.
Các nữ học viên này đã bị cưỡng hiếp. 5 người đã chết, 7 người bị hoảng loạn thần kinh, và số còn lại thì bị tàn phế.
Những tội ác tương tự vẫn đang tiếp diễn trong các nhà tù và trại lao động.
Theo NTDTV