Robert K. Sweeney, một Ủy viên Hội đồng lập pháp từ Linderhust, New York, muốn cấm buôn bán tất cả ngà voi ở Bang New York. Điều này áp dụng cho cả ngà voi mới và cũ. Tác động của đạo luật này là rất lớn và một số sẽ được chỉ ra sau đây.
Tuy nhiên, tôi muốn đề cập đến việc khi tôi đến Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan vào chủ nhật và chụp ảnh những tác phẩm nghệ thuật đính bằng nhiều mảnh ngà voi. Không đến hàng ngàn mảnh, nhưng thực sự là rất nhiều. Đây là di sản văn hóa được trưng bày và ngà voi là một chất liệu quan trọng của nét văn hóa này.
Ảnh hưởng của việc cấm buôn bán ngà voi là thảm họa cho những thương nhân liên quan đến nghệ thuật trang trí châu Âu trong 600 năm trở lại đây. Nó cũng tác động đến ngành kinh doanh cổ vật của những thương nhân châu Á, và kinh doanh đồ nội thất của Anh Quốc.
Ngà voi được sử dụng như lớp bên ngoài của các bức tiểu cảnh và chất liệu tạo màu trắng cho hội họa, về bản chất tạo nên lượng quá lớn những bức tranh thời Phục Hưng là bất hợp pháp. Đó là một danh sách dài và mặc dù công việc kinh doanh này không lớn, không liên kết với nhau, nhưng dịch vụ này là độc đáo có một không hai. Những mảnh ngà vòi mà chúng tôi buôn bán được thừa hưởng từ quá khứ. Và việc chúng tôi ngừng kinh doanh không thể cứu được chú voi nào.
Khía cạnh tiêu cực của đạo luật đó là những người sở hữu ngà voi hoặc những nhà sưu tập không dám phô bày những gì mình có. Mặt khác, nó sẽ nảy sinh chợ đen hoặc người ta sẽ lo sợ mà vứt bỏ những mảnh ngà voi.
Tóm lại ngà voi là một nét văn hóa. Vứt bỏ nét văn hóa này với hy vọng sẽ ngăn chặn việc giết hại những con voi là không logic. Nó giống như việc bắt Louis Vuitton dừng việc kinh doanh lại vì những chiếc túi mang nhãn hiệu Louis Vuitton bị cấm lưu thông. Thật là ngớ ngẩn.
Tôi hiểu rõ những khó khăn mà Hải quan Hoa Kỳ phải đối mặt. Làm thế nào để một người không phải là một chuyên gia có thể xác định tuổi những chiếc ngà voi? Tuy nhiên, tôi không xem đó là những khó khăn chính.
Tôi đề xuất nên áp dụng những biện pháp chặt chẽ và hà khắc đối với chủ hàng thậm chí những chiếc tàu chở ngà voi bất hợp pháp. Cho dù biện pháp này không giải quyết được tận gốc vấn đề vì nạn nghèo đói ở Châu Phi mới sinh ra việc tàn sát này.
Câu trả lời thực sự phức tạp. Cấm buôn bán ngà voi có vẻ đơn giản và hiệu quả. Vậy đã từng có cấm rượu và cần sa trong một thời gian nhưng nó chẳng kiềm hãm được nhu cầu xã hội sử dụng hai thứ này là bao.
Clinton Howell là một thương nhân ở New York buôn bán đồ cổ Anh quốc từ thế kỷ 18. Bài viết này xuất hiện đầu tiên trên AAD, www.art-antiques-design.com
Dịch Việt ngữ bởi: KLam
Để đọc bản gốc trên Epoch Times, vui lòng click vào đây.