Tôi là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1999. Trước khi tu luyện tôi có một cơ thể yếu nhược và nhiều bệnh tật, đến nỗi hầu như cơ quan nội tạng nào cũng có bệnh. Sau khi tu luyện Đại Pháp tất cả đều đã được chữa khỏi. Càng thần kỳ và may mắn hơn nữa, tôi đã thoát được một đại kiếp nạn sau khi tu luyện Đại Pháp.
Ngày 15 tháng 8 năm 2008, đó là một ngày khó quên đối với tôi, cũng là lúc mà tôi có được sinh mệnh lần thứ 2
Tôi ở tại một phòng ban tại bệnh viện, trong đó có một hạng mục công việc là hấp diệt khuẩn, sát khuẩn cho những dụng cụ phẫu thuật và đồ y tế. Chúng tôi thời đó vẫn dùng nồi áp suất kiểu cũ để thực hiện. Trong lúc chiếc nồi cao áp hoạt động, đạt đến thời gian áp lực đã định, van xả sẽ không ngừng xả khí ra ngoài để bảo trì áp lực nhất định. Trong lúc ngắt pin, van xả khí sẽ tự động đóng lại, để giảm áp cho nồi cần phải có người mở van xả ra thì mới có thể khiến toàn bộ hơi trong nồi thoát ra, đầu tiên tắt công tắc điện, sau đó mở cửa van.
Hơn 11h trưa ngày 15, tôi chuẩn bị vào giờ nghỉ, đồng phục làm cũng đã cởi ra rồi, các dụng cụ trong nồi áp suất cũng đã sát trùng xong. Chính vào lúc tôi tắt nguồn điện đi, một người bên ngoài phòng lớn tiếng nói “Ai trực ban ? ” Tôi vẫn chưa mở van và đi ra ngoài phòng sát trùng, thì ra có một bác sĩ lại mang tới một bộ dụng cụ phẫu thuật nữa. Lúc đó không còn nghe thấy âm thanh thoát khí từ nồi nữa, tôi nghĩ rằng nồi áp suất đã thoát hết khí ra rồi bèn mở nồi ra.
Tôi dùng lực mở ra những không mở được, tôi nghĩ rằng nó đã bị gỉ. Tôi dùng toàn lực để mở mà nó chỉ nhích được một chút, bèn tăng thêm lực một chút nữa. Đúng vào lúc ấy, tôi chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, chiếc nồi áp suất nổ tung kèm theo âm thanh chói tai, nước sôi và khí trong nồi bắn ngay vào người khiến tôi ngạt thở. Tôi dùng tay nhanh chóng gạt nước trên mặt, nước chảy lã tã từ miệng tôi xuống đất, toàn căn phòng đặc kín khói hơi.
Lúc đầu tôi cứ tưởng khí thừa trong nồi đã thoát hết ra ngoài rồi, bây giờ tôi mới hiểu ra, áp lực trong nồi chưa giảm mà tôi đã mở nó ra. Sau đó tôi mới cảm thấy sợ hãi, tôi kêu lên “Sư Phụ xin hãy bảo hộ cho con” rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Phòng khoa bên cạnh nghe thấy tiếng kêu, bèn chạy ra nói “Làm sao vậy ? Làm sao vậy ?” rồi lập tức qua phòng sát khuẩn xem, thấy dưới đất văng đầy nước, túi đựng đồ phẫu thuật ướt hết, các dụng vụ văng hết ra ngoài nồi, đủ cho thấy áp lực lớn như thế nào.
Mọi người đều biết, Nước chưa cần đạt 100 độ C bắn vào da người cũng đã gây bỏng, tuột da rồi. Hơn nữa đây là nước với nhiệt độ 126 độ C bắn vào mắt và mặt, từ đầu cho đến chân (lúc đó tôi chỉ mặc một chiếc áo ngắn và váy), da tôi không những không bị bỏng mà còn không thấy bị đỏ. Nếu như không có Sư Phụ bảo hộ, tôi không chết thì cũng bị tuột hết da rồi, nếu vậy không biết sẽ gây ra bao nhiêu tổn thất cho đơn vị nữa.
Sự việc ngày hôm đó, ký ức ấy như mới vừa xảy ra. Nếu như không tự mình trải nghiệm rất khó để cho người ta có thể tin được, bởi vì nó quá thần kỳ và siêu thường ! Khiến cho quan niệm con người ta không tiếp thu nổi, khoa học hiện đại không cách nào giải thích được. Nhưng đó lại là điều thực sự xảy ra với tôi từ sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Dịch từ :http://www.epochtimes.com/gb/13/12/17/n4036474.htm
Theo Việt Đại Kỷ Nguyên