Tinh Hoa

Thư ngỏ gửi các bác lãnh đạo thành phố Đà Nẵng

Kính gửi các bác lãnh đạo thành phố Đà Nẵng,

Tết âm lịch cũng đang đến gần, xin kính chúc các bác một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng!

Tôi xin tự giới thiệu, tôi là vợ của một công dân ở thành phố Đà Nẵng. Tôi đã sống ở Đà Nẵng trong những năm tháng đại học và sau khi làm việc ở TPHCM một thời gian, tôi quyết định chuyển về sinh sống ở đây. Từ bỏ một công việc với mức lương khá hấp dẫn ở TPHCM để về Đà Nẵng làm công việc tự do với mức lương chưa bằng một nửa, nhưng tôi khá hài lòng về quyết định của mình. Và tôi nghĩ những ai từng sinh sống ở Đà Nẵng cũng đều thấy điều đó là dễ hiểu. Tôi nghĩ rằng hầu hết mọi người đều thích sống Đà Nẵng, đều yêu những phong cảnh thiên nhiên và phố xá Đà Nẵng, và đều mến những con người Đà Nẵng hiền lành, tốt bụng.

Mọi người thường nói Đà Nẵng là thành phố đáng sống. Tôi chưa bao giờ phủ nhận điều đó, nhưng tôi chưa thể đồng tình. Tôi sẽ luôn cho rằng Đà Nẵng là thành phố đáng sống nếu như không xảy ra ba sự việc khiến tôi đau lòng.

Sự việc đầu tiên tôi muốn đề cập, cũng là sự việc mang tính thời sự nhất, là thế này. Mới đây, sáng ngày 05/01/2014, em trai của chồng tôi cùng với ba người bạn đến nhà vợ chồng tôi chơi. Chúng tôi cùng đọc sách trong nhà mà quên khóa cổng vì cửa nhà tôi khá gần với cổng và tôi vẫn thường xuyên sinh hoạt ở trong nhà mà không khóa cổng như vậy. Có một chị gái vào nhà tôi và hỏi tôi gần chỗ tôi có chỗ nào cho thuê trọ không. Tôi ra chỉ cho chị ấy chỗ thuê trọ xong rồi tiếp tục vào đọc sách. Một lúc sau, chị ta cùng với rất nhiều người khác mặc thường phục xông vào nhà tôi (những ai chứng kiến buổi hôm đó có thể cho rằng dùng từ “xông” là hơi quá nhưng tôi phải dùng từ đó vì họ đã vào nhà mà không được sự đồng ý của tôi và bước thẳng đến chỗ chúng tôi đang ngồi đọc sách). Một người trong số họ xuất trình thẻ cho chúng tôi, bảo rằng họ là công an và chị gái kia cũng giới thiệu mình là công an phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu. Họ yêu cầu kiểm tra hành chính chúng tôi. Tôi nói với họ rằng: “Mời mọi người ngồi, mọi người thông cảm, nhà không bàn ghế gì nên mời mọi người ngồi xuống chiếu (lúc đó chúng tôi đang trải chiếu ngồi đọc sách) rồi có gì từ từ nói chuyện.” Trừ người xuất trình thẻ và chị gái kia ngồi ra thì không một ai trong số họ chịu ngồi xuống.

Vợ chồng tôi cho họ xem giấy đăng ký tạm trú. Hai trong số những người bạn của chúng tôi có mang theo chứng minh nhân dân.

Họ hỏi sách chúng tôi đang đọc của ai, ở đâu ra, có phải của chủ nhà không. Chúng tôi bảo rằng sách này là của mỗi người. Đây là tài liệu miễn phí trên mạng và chúng tôi tự in ra để đọc.

Họ lấy sách của chúng tôi, lập biên bản thu giữ sách của chúng tôi, thu giữ giấy đăng kí tạm trú của vợ chồng tôi và bảo chúng tôi kí vào biên bản. Chúng tôi không kí vì đây là tài liệu miễn phí trên mạng, không vi phạm bản quyền. Chúng tôi in ra để đọc, không buôn bán. Tại sao lại thu giữ của chúng tôi? Họ bảo, nếu tôi không đồng ý thì ghi là “Tôi không đồng ý” rồi kí vào biên bản. Chúng tôi bảo: “Chúng tôi không đồng ý việc các anh tạm giữ sách của chúng tôi, vì đây là tài sản cá nhân của chúng tôi, chúng tôi cũng không vi phạm pháp luật. Đây là sách dạy con người làm người tốt, hướng thiện, tu tâm”. Họ bảo họ cần mang về xác minh. Chúng tôi hỏi khi nào xác minh xong và trả lại cho chúng tôi, thì họ không trả lời thỏa đáng.

Mặc dù chúng tôi không kí vào biên bản, nhưng họ đã gọi bác tổ trưởng dân phố kí vào. Sau đó đem sách của chúng tôi đi và hai người không có chứng minh nhân dân bị đưa về phường.

Trình bày sự việc này với luật sư và chúng tôi được trả lời rằng: “Bạn có thể căn cứ vào quy định ghi trong biên bản thu giữ để xác định bạn đã vi phạm quy định gì từ đó đối chiếu trong hoàn cảnh cụ thể của bạn. Bất kỳ một biên bản xử lý vi phạm hành chính hay một hành vi hành chính của các cơ quan thì luôn có các quy định trích dẫn cụ thể. Bạn có thể yêu cầu các cơ quan đó xuất trình văn bản…”

Xem ý kiến luật sư tại đây:
https://www.facebook.com/danhbaluatsu.vn/posts/455896514514970?comment_id=2320651&offset=0&total_comments=12&ref=notif&notif_t=feed_comment

Như vậy, việc công an phường Hòa Khánh Nam đã tự ý mang tài sản của chúng tôi ra khỏi nhà chúng tôi mà không xuất trình bất cứ văn bản nào và khi lập biên bản cũng không trích dẫn quy định cụ thể nào là hoàn toàn không đúng luật pháp.

Đưa sự việc này ra trình bày ở đây, tôi mong các bác lãnh đạo thành phố Đà Nẵng hãy trả lời giúp tôi: Việc công an đã làm một việc hoàn toàn sai trái là lấy sách của chúng tôi đi khi không có một văn bản và trích dẫn quy định cụ thể như vậy, thì họ có đủ thẩm quyền để “xác minh” sách của chúng tôi không? Khi bị lấy mất sách và giấy tạm trú thì chúng tôi cũng không được giữ bất cứ một văn bản nào cả, thì quả thật tôi cảm thấy mình giống như bị “ăn cướp” vậy các bác ạ. 

Các bác ạ, giả sử các bác đang ngồi trong nhà đếm tiền thì có rất nhiều công an xông vào nhà bác đòi kiểm tra hành chính và hỏi bác số tiền này ở đâu ra. Bác nói: “Số tiền này là do tôi cực khổ làm ăn mà có được”. Họ bảo: “Chúng tôi cần phải mang về xác minh xem có đúng như vậy không”. Họ lập biên bản rằng khi họ vào nhà bác kiểm tra hành chính thì thấy bác đang đếm rất nhiều tiền, họ không biết nguồn gốc số tiền này từ đâu và mang về xác minh. Bác hỏi khi nào xác minh xong thì họ bảo họ còn chưa biết. Như vậy trong thời gian đó bác sống thế nào đây? Nếu như họ tiêu xài hết số tiền của bác và mỗi lần bác lên hỏi thì họ bảo là chưa xác minh xong thì thế nào đây? Các bác có thấy quá vô lý không?

Các bác ạ, tôi xin các bác hãy có việc làm tích cực nào đó để đảm bảo rằng thành phố chúng ta sẽ không còn xảy ra những vụ việc nào làm buồn lòng dân tương tự như vậy nữa.

Điều làm buồn lòng tôi không kém, đó là cách hành xử của những vị công an kia. Khi được mời ngồi, trừ hai người ngồi ra (nhưng sau đó họ cũng đứng dậy), thì không một ai trong số họ chịu ngồi cả. Một số người còn không chịu tháo giày ra và đi lại trong nhà tôi rất thoải mái, thậm chí dẫm cả lên chiếu. Khi chồng tôi đề cập vấn đề này, một vị còn nói: “Tôi không tháo giày ra đó, tôi để giày ở ngoài lỡ có ăn cắp lấy mất giày tôi sao? Anh để ý đến một việc nhỏ như vậy thì anh quá nhỏ nhặt rồi.” Bất cứ một người dân bình thường nào họ cũng có phép lịch sự tối thiểu là sẽ vào nhà khi được mời, và tháo giày dép ra nếu chủ nhà có thói quen như vậy. Chưa nói đến việc nhà tôi còn có một cháu nhỏ 10 tháng tuổi và thỉnh thoảng cháu vẫn bò dưới nền nhà. Còn câu nói kia, nếu các bác vào nhà người ta mà nói vậy, liệu họ còn đủ bình tĩnh để nói với các bác rằng: “Anh rất bất lịch sự” không?

Khi vào nhà tôi, mặc dù là chủ nhà nhưng hầu như chúng tôi không được quyền nói. Bất cứ khi nào một người trong chúng tôi mở lời thì họ đều cắt ngang, lời lẽ to tiếng. Thậm chí, khi một người bạn của tôi (không theo mang chứng minh nhân dân) đứng dậy định đi vệ sinh. Chị ấy chỉ kịp đứng dậy, còn chưa ra khỏi chỗ ngồi thì một vị còn nói: “Chị kia, chị đi đâu đó?”. Chị ấy nói: “Em đi vệ sinh ạ”. Anh ta nói: “Chị ở đó, chị không đi đâu hết, chị còn chưa chứng minh được quyền công dân thì chị đi đâu?” Chị ấy nói: “Em xuống đi vệ sinh chút thôi.” Anh ta kiên quyết không cho bạn tôi đi vệ sinh. Một lúc sau bạn tôi nói: “Em xin phép anh cho em đi vệ sinh chút”. Anh ta nói: “Chị ngồi đó!”. Tôi vừa mở lời để nói cho bạn tôi đi vệ sinh thì anh ta đã cắt ngang lời tôi. Cho đến khi một chị bạn khác của tôi xin phép đi vệ sinh thì hai người bạn của tôi mới được anh ta cho phép đi. Tôi muốn hỏi các bác, tôi không vi phạm pháp luật, công an vào nhà tôi kiểm tra hành chính và tôi cũng đã cho họ xem giấy đăng kí tạm trú rồi, mà khi đi vệ sinh, chúng tôi phải đợi đến khi nào anh ta cho phép là sao? Cũng mong các bác nhắc nhở họ rằng, tiền lương nuôi sống họ là từ tiền thuế của những người dân chúng tôi mà, tại sao laị có chuyện hành xử như vậy được?

Ngoài việc mang tài sản của chúng tôi đi khi không có văn bản pháp luật, trích dẫn quy định cụ thể và không được sự đồng ý của chúng tôi ra thì họ còn rất thoải mái đi ra vào nhà tôi. Họ đến khoảng mười mấy, hai chục người và mang giày vô nhà, ra ngõ, hết lần này đến lần khác. Hàng xóm của chúng tôi ai cũng thắc mắc vì sao nhà tôi lại đông người và ồn ào như vậy. Và họ thắc mắc rằng nhà đó làm gì mà công an kéo đến đông thế không biết. Các bác lãnh đạo à, nếu tôi may mắn nhận được lời xin lỗi của họ, thì liệu có bù đắp nổi tổn thất cho vợ chồng chúng tôi không?
Thư đã dài quá rồi, cuối cùng, tôi chỉ mong sao cho hầu hết các bác lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và những người ở các cơ quan chức năng đọc được lá thư này. Và nếu có bác nào kiên nhẫn đọc đến đây, tôi xin chân thành cảm ơn bác đã lắng nghe những tâm sự của tôi. Hy vọng rằng một ngày nào đó tôi sẽ tự hào rằng mình sống ở một thành phố “đáng sống” khi các giá trị “Chân – Thiện – Nhẫn” không còn bị “đấu tranh xóa bỏ” nữa, và cách hành xử của những cán bộ nơi đây đều đẹp lòng dân.  

Cuối thư, xin phép được lặp lại câu chúc ban đầu: Kính chúc các bác năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng!

(Trích thư của một học viên Pháp Luân Công tại Đà Nẵng)
 

Tham khảo:

— Bạn nghĩ mình biết rõ về Pháp Luân Công? Hãy nghĩ lại…

— Đem lại sức khỏe dồi dào cho hàng triệu người