Tinh Hoa

Công an TP Hồ Chí Minh bắt người vô cớ và đánh đập người dân bằng ghế Inox.

“Ngay cả những quyền cơ bản nhất như quyền bất khả xâm phạm chỗ ở thì họ cũng đã đột nhập khám xét thu giữ tài sản mà không có văn bản giấy tờ, quyền bất khả xâm phạm thân thể cũng bị họ đánh đập tàn nhẫn, quyền tự do công dân cũng bị họ theo dõi liên tục, quyền tự do tín ngưỡng thì cũng bị họ cấm tập Pháp Luân Công, đến quyền được khiếu nại cũng bị họ xem như trò đùa không luật pháp mà bóp méo luật.”

“Câu hỏi đặt ra là đây là sai phạm của một bộ phận công an hay là có sự tổ chức từ cấp trên? Và liệu có tác động từ chính quyền Trung Quốc không, khi mà Pháp Luân Công đang bị đàn áp tại Trung Quốc.”

“Người dân nên làm gì để bảo vệ những quyền lợi hợp pháp của mình và sự giải thích hợp lý từ chính quyền?”
 

Bài viết gồm 3 phần: Lời kể của nhân chứng, Những sai phạm vô lý của công an, Mong chờ sự giải thích hợp lý từ chính quyền.

Sự việc diễn ra vào khoảng 6h chiều ngày 25/11/2013 các học viên Pháp Luân Công ra công viên luyện công như thường ngày thì nhìn thấy xung quanh khoảng 40-50 người gồm công an mặc thường phục và dân phòng đuổi toàn bộ người dân tập thể dục ra khỏi công viên, sau đó họ vây quanh chúng tôi và cưỡng ép lên hai chiếc xe ô tô chở về công an P5, Q8, TP HCM. Tại đây họ đóng cổng hàng rào không cho bất kỳ ai ra vào.  Tại đây họ đóng cổng hàng rào không cho bất kỳ ai ra vào. Sau đó, họ ép mỗi người (khoảng 10 học viên bao gồm những người 65 tuổi, 74 tuổi) vào từng phòng và hỏi CMND, thông tin cá nhân và việc tập luyện Pháp Luân Công.

Lời kể của nhân chứng.

“Đối với bản thân tôi (Trần Quốc Sơn – kỹ sư môi trường), sau khi đưa tôi vào phòng thì khoảng 6-7 người không mặc cảnh phục ra vào tra hỏi và đánh đập tôi liên tục với hình thức: một hay hai người tra hỏi còn người kia thì đánh. Với ba người đầu tiên, vì thấy họ không mặc cảnh phục nên tôi hỏi danh tính của họ thì họ liền dùng hai tay đấm liên tục vào mặt và thái dương của tôi, sau đó họ yêu cầu cung cấp thông tin về cá nhân tôi và việc tôi tập luyện Pháp Luân Công. Vì tôi thấy mình không vi phạm pháp luật nên tôi chỉ trả lời một số vấn đề, còn những vấn đề riêng tư tôi không trả lời thì họ cho người khác (người tự xưng là Vũ Văn Bình mặc quần đùi áo thun tự xưng CATP trong phần thu âm) vào dùng giẻ cuộn tay để đấm liên tục vào mắt, hai bên thái dương, quai hàm, bụng, sườn, thúc gối vào bụng tôi. Vì thấy tôi vẫn không nói gì, người hỏi bước ra ngoài để người này ở lại dùng ghế xếp bằng inox phang liên tục vào đầu và mặt tôi hết cái ghế này đến cái ghế khác, đồng thời thêm một người nữa nhảy lên bàn và đá liên tục vào mặt tôi. Tổng cộng có 3 người tham gia việc đánh đập diễn ra từ 7h đến 9h, sau đó họ yêu cầu tôi ký vào biên bản lời khai và cấm tôi ra công viên tập (có vị CA TP tên là Tuấn nói rằng “nếu mày ra công viên tập tao sẽ kêu chú và người nhà tao gần đó ra đánh chết mẹ mày” ), tôi nhận thấy mình không vi phạm điều gì mà còn bị bắt về đánh đập nên tôi không ký. Bên ngoài người dân rất đông nhưng bị dân phòng và cảnh sát giao thông cả trong và ngoài khoảng 200 người vây chặt, người dân yêu cầu thả người nhưng họ vẫn giữ lại cho đến khoảng 10h đợi dân tản bớt rồi thì họ lén áp tải tôi lên xe đi cửa sau để đưa tôi về nhà.

        Cùng thời gian đó thì anh Nguyễn Đức Nam (kỹ sư xây dựng), như lời kể lại: “Họ (những viên an ninh không mặc cảnh phục) đưa mọi người lên lầu một và vì hết phòng nên họ làm việc với tôi ở lan can. Sau đó, họ cưỡng ép và tự ý lục soát đồ đạc trong balô và trên người tôi. Vì tôi thấy mình và mọi người bị ép đưa đến đây rất phi lý nên tôi yêu cầu họ cho gặp lãnh đạo để nói chuyện. Họ nói rằng họ đủ thẩm quyền để làm việc với tôi. Đến khoảng 7h tối, khi có nhiều người dân ở bên ngoài đòi thả người thì họ (người tự xưng là Vũ Văn Bình tự xưng CATP trong phần thu âm) mất hết kiên nhẫn và liên tục dùng bạo lực để ép cung tôi như: Dùng nắm đấm và cùi chỏ đánh bất ngờ vào thái dương, gáy, mắt, và những yếu huyệt trên cơ thể tôi, khiến tôi nhiều lần bị văng khỏi ghế ngồi. Khi thấy mắt tôi đầy tia máu, họ dừng lại và dùng ống sắt cuốn vào gối để đánh tiếp (mục đích để hạn chế gây chấn thương bên ngoài), còn người ngồi thẩm vấn thì quay mặt và che miệng cười. Đến hơn 9 h tối, họ yêu cầu tôi ký tên vào bản tường trình và yêu cầu tôi không được phép ra ngoài công viên. Tôi không làm theo yêu cầu của họ, một lúc sau họ cho tôi ra về.

         Sau khi chúng tôi ra về, họ cũng cho người theo dõi và giám sát liên tục. Còn ngoài công viên giờ đây ngày nào cũng có khoảng 20 người gồm bảo vệ, dân phòng, công an mặc thường phục, những người dân xung quanh công viên này bị họ lừa dối rất nặng. Đáng chú ý là khi chúng tôi nói với họ về cuộc đàn áp tàn ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công thì họ liên tục cấm chúng tôi nói, cấm đả động đến ĐCSTQ, có vài vị còn nói rằng vì Trung Quốc mạnh hơn nên chúng ta… Là những học viên Pháp Luân Công sống theo Chân Thiện Nhẫn, mang lại lợi ích cho nhân dân, lại bị đối xử tàn nhẫn, có chủ đích bấy lâu nay của những bộ phận quyền lực từ cấp Phường đến Quận cho đến Thành phố. Ngay cả những quyền cơ bản nhất như quyền bất khả xâm phạm chỗ ở thì họ cũng đã đột nhập khám xét thu giữ tài sản mà không có văn bản giấy tờ, quyền bất khả xâm phạm thân thể cũng bị họ đánh đập tàn nhẫn, quyền tự do công dân cũng bị họ theo dõi liên tục, quyền tự do tín ngưỡng thì cũng bị họ cấm tập Pháp Luân Công, đến quyền được khiếu nại cũng bị họ xem như trò đùa không luật pháp mà bóp méo luật.

Những sai phạm vô lý của công an:

Những lời kể ở trên của các học viên có thể xem ở video và đoạn băng ghi âm bí mật ghi lại cuộc đối thoại và cả đánh đập của công an: 
 


Theo video trên, đoạn ghi âm và kể lại của những người chứng kiến thì những sai phạm vô lý của công an như sau:

         Sự vô căn cứ trong việc tự ý bắt người của công an tại công viên và tùy ý hỏi CMND khi người dân không vi phạm Pháp luật. Pháp Luân Công là một môn khí công tu luyện và Pháp luật Việt Nam bảo hộ cho việc tập luyện cũng như tự do tập luyện vì sức khỏe của người dân tại nơi công cộng như công viên.  Tại Hà Nội, việc tập luyện Pháp Luân Công tại các công viên khá nhiều và học viên Pháp Luân Công cũng tham gia những hoạt động như đi bộ ủng hộ  từ thiện Terry Fox năm 2012. Tuy nhiên, trong vài năm vừa qua ở thành phố Hồ Chí Minh việc đánh đập và sách nhiễu như trên không phải là lần đầu.
 

Học viên Pháp Luân Công Hà Nội đi bộ ủng hộ từ thiện Terry Fox

         Câu hỏi đặt ra là đây là sai phạm của một bộ phận công an hay là có sự tổ chức từ cấp trên? Và liệu có tác động từ chính quyền Trung Quốc không, khi mà Pháp Luân Công đang bị đàn áp tại Trung Quốc.

     Đánh đập người dân chỉ vì họ không xuất trình CMND vì sợ bị ‘sách nhiễu tới gia đình và cơ quan”. Trong khi đó lý do đưa ra “tôi không vi phạm Pháp luật gì cả” được trả lời lại bằng “nắm đấm”.


Anh Trần Quốc Sơn bị đánh đập bằng ghế inox vào đầu bởi công an. 

Mong chờ sự giải thích hợp lý từ chính quyền:

            Ngày 13/11/2013 Việt Nam lần đầu tiên trở thành thành viên Hội đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, đây là điều mà người dân mong mỏi bấy lâu. Không lâu sau thì sự việc đáng buồn này xảy ra (ngày 2/11/2013). Quý báo cũng không mong muốn đưa sư việc này lên, nhưng “máu chảy thì ruột mềm”. Là một công dân Việt Nam thì trách nhiệm với bản thân và với cộng đồng là được đặt lên trên hết. Nếu những người dân bị oan ức không thể lên tiếng và công lý không được thực thi thì sẽ là rất bất an cho toàn xã hội.

            Ở Việt Nam, chưa có hình thức đối thoại, nơi mà những ý kiến hỏi được đề xuất trực tiếp lên chính quyền và họ phải trả lời trực tiếp. Các lá đơn của học viên Pháp Luân Công cũng chưa được trả lời thỏa đáng. Ở Việt Nam không có bất cứ lệnh cấm nào đối với Pháp Luân Công? Tại sao ở Hà Nội tập được còn Hồ Chí Minh thì bị sách nhiễu? Đây là sai phạm của bộ phận công an hay của ai? Và có áp lực từ phía chính quyền Trung Quốc hay không, liệu công an có sự hiểu lầm nào hay bị mua chuộc?

            Khi đoạn video và file ghi âm được chia sẻ lên mạng, đã có rất nhiều ý kiến phản hồi và chia sẻ trên các blog, báo ngoài nước và facebook. Khi hỏi các học viên lý do họ chia sẻ video trên thì đó là sự mong muốn được tập luyện Pháp Luân Công, tu luyện tâm tính theo Chân Thiện Nhẫn, được tập luyện tự do ở công viên mà không bị sách nhiễu tới gia đình hay cơ quan bằng hình thức gián tiếp hay trực tiếp.

            Khi thông tin được đưa trên mạng, hy vọng chính quyền thành phố có một trả lời thỏa đáng cho sự việc trên. 

( Quang Minh)

Thông tin thêm về Pháp Luân Công:

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tập luyện tinh thần truyền thống của Trung Quốc, tu luyện cả tâm lẫn thân.  Môn tập luyện dựa trên các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Môn tập luyện khởi đầu vào năm 1992 và nhanh chóng lan rộng khắp Trung Quốc và nước ngoài qua việc truyền miệng; môn tập có một hiệu quả chữa bệnh rất đáng kinh ngạc. Ngày nay, Pháp Luân Công được tập luyện bởi hơn 100 triệu người tại hơn 100 quốc gia. Sách của Pháp Luân Công đã được dịch sang hơn 30 thứ tiếng.

Vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động một cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công. Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đã không ngừng nói lên sự thật về Pháp Luân Công và phơi bày tội ác của ĐCSTQ trong một nỗ lực không mệt mỏi nhằm kết thúc cuộc bức hại.