Glenn Carle, cựu nhân viên cơ quan tình báo trung ương (CIA) Mỹ đã đưa ra thông tin đầy sống động về hành trình tới nơi đen tối nhất của CIA, hay còn gọi là nhà tù bí mật.
Trong cuốn hồi ký tiết lộ mọi chuyện của mình, cựu nhân viên CIA Carle đã mô tả việc bản thân bị giằng xé giữa việc phục vụ cho tổ quốc và từ chối “tra tấn” người đàn ông mà Carle tin rằng vô tội. Dù CIA đã biên tập 40% cuốn sách và mất hai năm để nó được xuất bản, Carle vẫn đưa ra được những thông tin sống động về hành trình tới vùng đen của CIA – nhà tù bí mật.
Ở 10 ngày tại nhà tù bí mật có tên gọi “khách sạn California”, Carle với tư cách là “kẻ tra tấn” đã tìm cách khai thác thông tin từ một người đàn ông mà CIA tin rằng có thể trao cho họ thông tin về trùm khủng bố Osama bin Laden.
Carle kể, ông được chỉ thị dùng mọi cách cần thiết, kể cả không tuân thủ công ước Geneva, để lấy lời khai. Theo Carle, ông bị sốc vì mệnh lệnh sử dụng kỹ thuật thẩm vấn tăng cường
Hồi ký “Người thẩm vấn” của Carle là miêu tả đầu tiên của một người từng thực hiện mệnh lệnh gây tranh cãi của cựu Tổng thống George W Bush. Carle gọi đó là “thách thức lớn nhất trong nghề, có lẽ trong đời của tôi”.
Carle đã thực hiện mọi nghĩa vụ trong khuôn khổ luật pháp và trong giới hạn mà ông tin rằng hợp đạo đức. Tuy nhiên, điều đó khiến nhân viên này mất lòng tin vào lãnh đạo. “Tôi buộc phải phản đối mệnh lệnh của cấp trên vì hành động của họ làm nhơ bản lá cờ mà tôi thề phục vụ. Điệp viên là sự kết hợp bất thường giữa người tốt và những người được đào tạo để lật đổ các nguyên tắc của mọi người”. Định nghĩa này đã ám ảnh câu chuyện của Carle.
Trả lời phỏng vấn báo Sunday Times, Carle nói: “Tôi là điệp viên. Tôi phá luật. Tôi ăn cắp, tôi nói dối mỗi ngày về gần như mọi thứ khi nói chuyện với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và tất cả mọi người xung quanh”.
Trong nhiều năm, sự nghiệp của Carle lên như diều. Bốn năm trước sự kiện 11/9, Carle là lãnh đạo nhóm Afghanistan của CIA và biết nhiều thông tin về Bin Laden hơn bất cứ ai trên thế giới. Sau đó, Carle gây ra một lỗi lầm khủng khiếp. Tại cuộc họp với các điệp viên ngoại quốc, Carle tình cờ bỏ quên một chiếc cặp chứa đầy tài liệu.
Sai lầm này có thể khiến nhiều người mất mạng. Carle mau chóng được chuyển sang một công việc phi hành động tại trụ sở chính của CIA tại Langley, Virginia và ở lại đó cho tới sau ngày 11/9/2001, khi chuyên môn của ông này trở nên cần thiết hơn nhiều. Việc bị giáng chức đã khiến Carle gục ngã. Bin Laden trở thành tên tội phạm bị truy nã gắt nhất thế giới còn Carle lại bị gạt ra rìa. Do đó, khi được cấp trên bất ngờ trao cơ hội thẩm vấn một tù nhân được cho là có thể dẫn tới trùm khủng bố Al Qaeda, Carle đã nắm bắt ngay.
Carle nói với gia đình mình sẽ tới Paris và đóng gói đồ đạc. Tiếp đó, Carle bay tới Morocco, nơi có một trong những vùng đen khét tiếng nhất của CIA.
Tiếp đó, Carle gặp người đàn ông được gọi là “Captus”. CIA cho rằng đây là người xuất vốn – chủ ngân hàng của Bin Laden. “Tôi thấy anh ta khá tầm thường”.
Thông qua người phiên dịch, Carle nói với tù nhân: “Chúng tôi có thể làm tất cả những gì chúng tôi muốn…Không ai biết điều gì đã xảy ra với anh. Anh chỉ biến mất. Ba nghìn người dân nước tôi đã chết một phần vì anh”. Tuy nhiên, Captus vẫn khăng khăng mình vô tội, và trong vòng một tuần Carle phải thừa nhận đã tin tù nhân này nói thật.
Khi nói với cấp trên, Carle được lệnh phải nghiêm khắc hơn và làm mọi việc một cách hung dữ. Carle được lệnh làm cho Captus suy yếu và sẵn sàng chia sẻ bí mật. Các kỹ thuật thẩm vấn tăng cường được khuyến nghị sử dụng, song Carle nói, mình không dùng biện pháp nào.
Bất lực trước việc khai thác thông tin từ Captus, CIA quyết định đưa Captus tới Khách sạn California, vùng đen khét tiếng nhất của CIA, nằm ở ngoại ô Kabul.
Carle phản đối nhưng bị phớt lờ. Cựu điệp vụ này nhắc lại chuyến đi Kabul. Họ cất cánh từ sân bay Rabat lúc 2h sáng trên một chiếc máy bay giống như hồn ma, Carle kể. “Máy bay xuất hiện trên trời, hạ thấp, rồi rất gần…Tôi không nghe, không thấy gì hết cho tới vài giây trước khi máy bay hạ cánh. Cửa mở ra. Một số người đàn ông xuất hiện và một ninja đơn độc ra sau cùng. Ninja này dùng một mũ len trùm đầu và cổ, mang theo một khẩu M4…Tuy nhiên, thực tế, ninja này lại là một người phụ nữ bé nhỏ – người chịu trách nhiệm áp giải tù nhân”
Captus bị trùm đầu, cùm lại và dẫn lên máy bay. Carle nói, người tù ngồi bất động suốt chuyến đi. Sau đó, họ dừng ở Kabul rồi được xe đưa tới “khách sạn California”.
CIA đã biên soạn lại chương trên, chương mà Carle đã nêu chi tiết về những gì xảy ra với Captus tại đó. CIA thả Captus sau 8 năm mà không có lời giải thích nào.
Theo trieudo