Gần đây, chuyên gia chính trị Thôi Sĩ Phương đã có bài bình luận, phân tích về 3 tuyệt chiêu bố trí nhân sự cấp cao ông Tập Cận Bình đã tung ra sau Đại hội 19…
Sau Đại hội 19, cuộc chiến quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) giữa hai phe Tập Cận Bình – Giang Trạch Dân gần như đã ngã ngũ. Phe ông Tập chiếm ưu thế tuyệt đối khi nắm giữ 6/7 ghế trong tổ chức quyền lực cao nhất Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, 15/25 ghế của Bộ Chính trị ĐCSTQ.
Tuy ông Tập không giữ lại được “võ tướng tài ba” Vương Kỳ Sơn ở lại Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị. Nhưng thay vào đó “quân sư mưu trí” Vương Hỗ Ninh của ông Tập lại nhập thường.
Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, ông Tập tiếp tục tung ra những chiêu bài “nhân sự” để thâu tóm toàn bộ quyền lực, cũng như làm chủ thế cục.
Chiêu thứ nhất, ông Tập bố trí bạn học cũ của mình, tân Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trần Hy kiêm nhiệm chức Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương. Mà chức vụ này theo thông lệ thì Bí thứ Ban Bí thư Trung ương Vương Hỗ Ninh mới là người kiêm nhiệm. Như vậy ông Vương Hỗ Ninh có thể đảm nhiệm những vai trò quan trọng hơn nữa.
Chiều thứ 2, cấp “đặc quyền” cho ông Vương Kỳ Sơn dự thính các cuộc họp Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, mặc dù ông Vương hiện tại chỉ là một đảng viên bình thường không giữ bất kỳ chức vụ nào trong đảng. Cũng có tin tức rằng ông Vương sẽ giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước vào năm 2018. Tuy nhiên đây chỉ là tin tức được tiết lộ từ truyền thông Hong Kong, hiện chưa có kênh phát ngôn chính chức nào của ĐCSTQ xác nhận, vì thế phải đến tháng 03 năm sau thì mới biết chính xác được.
Điểm mấu chốt của chiêu bài này là việc ông Vương “dự thính các cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị”, chứ không phải vai phụ Phó chủ tịch nước. ĐCSTQ đã có tiền lệ để cho đảng viên bình thường đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch nước, vì thế ông Vương Kỳ Sơn năm sau nhậm chức Phó Chủ tịch nước cũng không có gì là quá đặc biệt.
Từ trước đến nay, người có thể dự thính các cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị hầu như chức vụ thấp cũng phải là Ủy viên Trung ương trở lên, ông Vương Kỳ Sơn, một đảng viên bình thường được cấp “đặc quyền” này, điều này cho thấy ông Tập coi trọng ông Vương đến mức độ nào.
Chiêu thứ 3, ông Hàn Chính và Uông Dương có thể đổi vai trò, ông Hàn Chính sẽ đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân, còn ông Uông Dương sẽ đảm nhiệm chức Phó Thủ tướng. Một dấu hiệu của điều này là, trong Đại hội đại biều lần thứ 10 của Đảng Đồng minh Tự trị Dân chủ Đài Loan khai mạc tại Bắc Kinh ngày 05/12, ông Hàn Chính đã đại diện cho Trung ương ĐCSTQ đến tham dự và gửi lời chúc mừng, và hoạt động “mặt trận thống nhất” như thế này, chính là trách nhiệm của Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân.
Ngoài ra, trong hội nghị 01 khóa 19 của Tiểu tổ lãnh đạo cải cách toàn diện Trung ương, ông Uông Dương có tham dự còn ông Hàn Chính thì không. Phó Thủ tướng đã được định trước là sẽ kiêm chức Tổ phó tiểu tổ này. Điều này cho thấy ông Uông Dương mới là người nhậm chức Phó Thủ tướng kiêm Tổ phó Tiểu tổ lãnh đạo cải cách toàn diện.
Dựa vào thứ tự sắp xếp của 7 Thường ủy Bộ Chính trị khóa 19 có thể thấy, ông Uông Dương ở vị trí thứ 4, đây là vị trí đúng ra sẽ đảm nhận chức Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương chính trị. Ông Hàn Chính, Thường ủy duy nhất của phe Giang xếp ở vị trí thứ 7, nếu theo thông lệ thì sẽ đảm nhận chức vụ Phó Thủ tướng.
Ông Tập vô hiệu hóa quyền lực của Thưởng ủy phe Giang Hàn Chính
Vào cuối tháng 07/2015, Bộ Chính trị ĐCSTQ quyết định thành lập Tiểu tổ lãnh đạo Mặt trận thống nhất Trung ương. Từ việc Tổ tưởng của Tiểu tổ Mặt trận thống nhất các địa phương đều do Bí thư Tỉnh ủy đảm nhận, có thể biết ông Tập Cận Bình sẽ đảm nhận chức Tổ trưởng Tiểu tổ lãnh đạo Mặt trận thống nhất Trung ương.
Việc ông Tập Cận Bình thành lập Tiểu tổ lãnh đạo Mặt trận thống nhất Trung ương do mình đích thân làm tổ trưởng, đồng nghĩa với việc ông Tập trực tiếp lãnh đạo Mặt trận thống nhất. Trong nội bộ ĐCSTQ, Hội nghị hiệp thương chính trị là thuộc quản lý của Mặt trận thống nhất. Vì thế chức vụ Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương chính trị hoàn toàn chỉ là phụ tá cho ông Tập, khiến ông Hàn Chính trở thành không có thực quyền.
Lê Hiếu