– Năm 2011, lần đầu tiên Bộ GD-ĐT
cho phép các trường tự chủ trong vấn đề xét tuyển đối với thí sinh là người
khuyết tật. Tuy nhiên với việc ban hành một quy định chung nên dẫn đến mỗi
trường có hình thức áp dụng khác nhau và từ góc độ nhân văn đó cho thấy những
hình ảnh tương phản rõ nét.
Quy chế tuyển sinh hiện này nêu
rõ, thí sinh là người khuyết tật không thể tự thực hiện việc phục vụ nhu cầu
sinh hoạt cá nhân hàng ngày: Hiệu trưởng các trường căn cứ vào kết quả học tập
trung học phổ thông (THPT) của học sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu
của ngành đào tạo để xem xét quyết định cho vào học. Tuy nhiên khái niệm “không
thể tự thực hiện việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày” được các
trường đánh giá ở những quan điểm rất riêng.
Cô gái cao 70 cm vừa đỗ đại học. (Ảnh: VietNamNet) |
Chẳng hạn như Trường ĐH Bách khoa
Hà Nội tiếp nhận 4 thí sinh khiếm thị vào trường. Rõ ràng, đây là những thí sinh
đặc biệt khó khăn trong việc làm bài thi. Tuy nhiên lại có những trường khác ưu
ái cho những thí sinh bị sinh khuyết tật có mức độ nhẹ nhàng hơn như chỉ bị liệt
hai chân…
Có nhiều người sẽ đánh giá, số
thí sinh khuyết tật trong cả nước chẳng đáng là bao . Chính vì thế, việc ưu tiên
đặc cách các em là điều nên làm bởi tính nhân văn. Nhưng xét về khía cạnh những
thi sinh cùng chung “số phận”, sẽ chứng kiến được nhiều hình ảnh đối
ngược nhau.
Trong khi những thí sinh khuyết
tật bị liệt hai chân được các trường khá có tiếng tiếp nhận thì tại Trường ĐH Sư
phạm Hà Nội, thí sinh khiếm thị Nguyễn Văn Tiến (học sinh Trường THPT Nguyễn Du,
Thanh Oai, Hà Nội) thi vào chuyên ngành cử nhân Toán vẫn phải làm bài bình
thường như những thí sinh khác.
Theo quan điểm của TS. Nguyễn Văn
Hiền, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội thì mặc dù Tiến là
thí sinh khiếm thị nhưng em vẫn có thể viết được. Bình thường, nhà trường có thể
chuẩn bị cho em làm trên thiết bị dành cho người khiếm thị (viết chữ nổi).
Thậm chí, thông tin các trường
“rầm rộ” tiếp nhận học sinh khuyết tật đã khiến một phụ huynh có con bị liệt hai
chân dự thi Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) mạnh dạn đề xuất với Hội
đồng thi để được đặc cách.
Chia sẻ với về
vấn đề này, lãnh đạo Trường ĐH Khoa học Tự nhiên cho biết:
“Hướng dẫn của Bộ rất chung chung. Vì thế các trường đôi khi lại
áp dụng thái quá. Tuyển sinh cần có sự công bằng, chỉ những trường hợp thực sự
đặc biệt thì mới nên ưu tiên đặc cách. Còn những trường hợp thí sinh vẫn có thể
tham gia làm bài thi một cách thuận tiện thì thiết nghĩ cần phải xem xét kỹ
lưỡng hơn”.
Đồng quan điểm, ông Tô Ngọc
Hưng – Giám đốc Học viện Ngân Hàng tâm sự: “Việc nhận các em vào không có gì
là khó vì đây cũng là vấn đề nhân văn. Tuy nhiên, cần có định hướng cho
các em vào một ngành học nào đó để sau này tốt nghiệp có thể công hiến được. Nếu cứ “chiều” theo ý các em sau đó để rồi tốt nghiệp xã hội không chấp
nhận thì có lẽ còn xót xa hơn”.
Khi đi thực tế ở các hội đồng thi, không ít ý kiến đều cho rằng, cần định hướng các thí sinh khuyết tật vào các
ngành giáo dục đặc biệt, ngoại ngữ, hay tin học. Còn vào các ngành khác thì bản
thân những người bình thường còn khó khăn để xin việc huống hồ là những sinh
viên khuyết tật.
Chia sẻ xung quanh về xu
hướng này, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga bộc bạch: “Bộ
cũng khó nói các ngành nào thì người khuyết tất không làm được. Chiính vì thế, hiệu trưởng các trường cần phải cân nhắc để quyết định hoặc khuyên thí sinh nên
theo học ngành nào. Chúng ta phải hiểu rằng, không phải cứ khuyết tật là được
đặc cách vào mà còn căn cứ vào mức độ khuyết tật, kết quả học tập phổ thông…Với
các điều kiện đó, nhà trường sẽ xem xét tiếp nhận. Có thể với kết quả đó em có
thể được vào thẳng trường A, nhưng đối với trường B thì phải thi để đáp ứng mức
độ nào đó. Cách thực hiện rất là đa dạng và do các trường quyết định”.
Câu chuyện về đặc cách vào trường
cho những thí sinh là người khuyết tật chắc hẳn chưa thể đánh giá được qua một
đợt tuyển sinh. Nhưng sự mất công băng ngay giữa những người khuyết tật với nhau
đòi hỏi những người làm công tuyển sinh cần lưu tâm hơn tự tính nhân văn và nhận
đạo này.
-
Song Nguyễn