Tinh Hoa

Xót xa cảnh cha buộc con 4 tuổi bên lề đường


Mỗi ngày, trên con đường náo nhiệt của thành phố Ôn Châu, em bé đáng thương cùng cha là anh Yuan Zhouming đều xuất hiện, thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường. Bị bố trói vào sợi dây, cậu bé nằm lê la trên mặt đất, tha thẩn chơi một mình. Và cách đó không xa, anh Yuan một mặt đánh giày, một mặt liếc nhìn con với ánh mắt đầy lo lắng. Anh lo sợ chiếc dây thừng kia bị tuột sẽ khiến con trai mải chơi rồi đi lạc đường. 


Cậu bé Wang Zi tội nghiệp được sinh ra vào năm 2009. Ngay từ khi chào đời, Wang Zi đã mắc bệnh nhiễm trùng huyết, bởi vậy suốt một thời gian dài, cậu bé thường xuyên phải nằm chữa trị trong bệnh viện. Để chữa bệnh cho con, anh Yuan đã phải dùng hết số tiền tích lũy trong nhiều năm. Cuộc sống càng khó khăn hơn khi làm việc tại nhà máy luyện nhôm, vì bất cẩn anh đã bị máy đè gãy hai tay. Đúng lúc đang phải chiến đấu với bệnh tật, tiến hành cuộc phẫu thuật lần thứ hai, vợ anh lại vô tình biến mất, bỏ lại 2 bố con. Từ đó, anh Yuan vừa là cha vừa là mẹ, phải làm tất cả mọi việc lớn nhỏ trong gia đình từ cho con uống sữa, thay tã đến giặt đồ v.v… Trong ảnh, cậu bé đang nhìn chằm chằm theo một em bé nằm xe nôi với ánh mắt tò mò.


Vì Wang Zi rất hay xin đồ chơi và thức ăn của người đi đường nên anh Yuan buộc phải trói chặt cậu bé bằng một sợi dây thừng. Cậu bé thường xuyên chỉ tay về phía cha trách móc sao cha lại trói chặt như vậy. Để thuận tiện chăm sóc Wang Zi, anh Yuan đã phải thay đổi rất nhiều công việc. Trước đây, anh từng làm thợ lắp điều hòa, nhưng sợ công việc này không an toàn cho con nên anh đành bỏ việc. Sau đó, anh đổi sang quét rác, song lại thương con ngày nào cũng phải dậy từ 4 giờ sáng nên cũng thôi. Cuối cùng, anh chọn nghề đánh giày, đưa con lang thang khắp các con phố.


Nơi đánh giày thường có nhiều người ăn xin, bởi vậy, anh Yuan rất lo lắng con trai mình sẽ bắt chước họ. Mỗi ngày, anh Yuan luôn mang nước theo rồi mua bánh mỳ để cả 2 cha con cùng ăn.


Một cậu bé qua đường cho Wang Zi bim bim. Anh Yuan cho biết “Wang Zi cứ lớn lên mỗi ngày, và tôi không biết nên dạy dỗ Wang Zi như nào cho tốt.” Thỉnh thoảng anh cũng gọi điện về cho mẹ già ở quê, mỗi lần nhắc đến việc học hành của con trai là cả mẹ già cùng anh Yuan lại thấy xót xa, sốt ruột, bởi đến giờ, cậu bé mới chỉ nói được vài từ đơn giản mặc dù Wang Zi rất thông minh, nghịch ngợm. Cậu bé thường hay xin đồ ăn hay đồ chơi của những em bé qua đường, thậm chí có lúc còn thò tay ra giật. Wang Zi cũng từng được cha gửi vào nhà trẻ, tuy nhiên, học phí cao quá khiến anh Yuan không đủ tiền chi trả cho con.


Những lúc nhàn rỗi, anh Yuan lại đến chơi với con.


Wang Zi không được đi học mẫu giáo nên rất nghịch. Nhiều khi tức tối điều gì là Wang Zi lại giật tóc cha.


Nhiều lúc, Wang Zi phải vạ vật bên lề đường.

Anh Yuan cầm dây kéo con đi tới nơi đánh giày mới.


Wang Zi không thích bị trói vào sợi dây thừng này. Anh Yuan cũng biết điều đó. Nhưng sợi dây thừng chính là thứ duy nhất đảm bảo cho con anh được an toàn. Nếu một ngày nào đó sợi dây kia bị đứt lìa thì cuộc sống của anh cũng sẽ mất đi phương hướng. Bởi với anh, Wang Zi là tất cả hi vọng của cuộc đời. Nhiều khi được tháo khỏi sợi dây thừng, Wang Zi lại tung tăng chạy nhảy xung quanh.


Trên mỗi tuyến đường, anh Yuan luôn lo lắng con trai bị xe đâm nên 2 cha con luôn nắm lấy sợi dây thừng này thật chặt.


Căn phòng 2 cha con ở là 1 tầng hầm rất ẩm ướt, chật hẹp, thiếu ánh sáng. Thứ duy nhất có giá trị trong căn phòng là chiếc ti vi cổ điển, cũ kỹ để 2 cha con giải trí mỗi buổi tối. 



Anh Yuan thi thoảng lại gọi điện về cho mẹ để thông báo tình hình của Wang Zi cho bà biết. 


Trước khi đi ngủ, anh Yuan rửa chân cho con. Bởi ở đây không có nhà vệ sinh nên 2 cha con phải lau rửa chân tay ngay tại căn phòng này.


Chiếc giường cũ kỹ để 2 cha con cùng nằm nghỉ.



Wang Zi thường quấn quít, nô đùa với cha.



2 cha con nghỉ ngơi sau 1 ngày lao động vất vả.

Wang Zi bị suy dinh dưỡng, cơ thể chậm phát triển và khả năng ngôn ngữ  kém.


Wang Zi cũng đã từng được đi học.



Nhưng em mới chỉ đọc được vài chữ cơ bản thì phải nghỉ vì học phí quá cao, cha em không thể chi trả được.



Cuộc sống tuy khó khăn nhưng nụ cười trên môi em luôn nở.

(kenh14.vn)