Phía Sau Chiếc Mặt Nạ, Tôi Là Ai?
Tôi là Ai? Đã có bao giờ bạn tự đặt cho chính mình câu hỏi này chưa? Nếu một người nào đó hỏi, bạn sẽ trả lời như thế nào? Hiển nhiên là bạn sẽ liệt kê ra hàng loạt những cá tính mà mọi người hay chính bạn đã gắn ghép cho mình – bạn sẽ nói tôi là người lịch sự hay mạnh bạo, tự tin hay nhút nhát, kiên cường hay thiếu ý chí, A hay B, X hay Z. v.v. Nhưng… liệu đó có phải là Bạn thật hay không? hay đó chỉ là những gì bạn nghĩ về chính bạn, chỉ là hình ảnh của bạn có về chính bạn? Nếu bạn là người có quan sát, hãy nhớ lại những lần khác nhau, ở những thời điểm, những nơi khác nhau bạn đã từng thể hiện một cái Tôi khác của mình; tại sao bạn lại hành động và suy nghĩ khác như thế, tại sao bạn không cùng là một con người trong những hoàn cảnh? Hay nói cách khác, tại sao bạn lại có quá nhiều con người trong chính mình? Hay tất cả thứ đó chỉ là Mặt Nạ của bạn? Câu hỏi này không quan trọng, không thực tế sao?
Hãy nhìn, hầu hết chúng ta, khi ra ngoài và tiếp xúc với xã hội, luôn có một thái độ e dè, rụt rè – chúng ta tự thu mình lại trong cái vỏ bọc mà ta nghĩ rằng sẽ là an toàn nếu ở trong đó. Chúng ta khép kín với mọi người, vì chúng ta nghĩ rằng nếu cởi mở, mình sẽ bị tổn thương bởi ai đó. Vì sự khép kín mà bạn tự giết chết chính mình, tính linh hoạt của mình. Bạn sẽ tỏ ra ngại ngùng, thiếu tự nhiên trong đám đông; bạn không quan sát điều đó khi bạn ở trên xe buýt, bãi chợ hay ở những nơi công cộng sao? Bạn dường như sợ hãi. Khi ta sợ hãi thì không thể làm bất kỳ điều gì tốt được. Mặt khác, trong mối quan hệ, bao lâu bạn còn mang trong mình cái mặt nạ ấy thì chừng đó bạn vẫn không yêu thương mọi người được; bạn sẽ sợ hãi, bạn sẽ núp đằng sau cái mặt nạ ấy và lo lắng rằng mọi người sẽ biết được cái bên trong mà bạn đang che giấu. Toàn bộ năng lượng của bạn sẽ bị cạn kiệt trong việc đóng vai ấy, bạn luôn xử sự và hành động chỉ như người khác muốn bạn làm như vậy – theo cách mà họ nghĩ bạn sẽ làm. Bạn hoàn toàn bị mất cái tự do để làm những gì mình muốn, bạn đánh đổi tự do của mình chỉ để được là tốt đẹp trong mắt của người khác; bạn dường như đã quên tiếng nói bên trong của mình. Rồi một ngày bất thần, có thể là ngày mai hoặc có thể là cuối đời, bạn lại tự hỏi: “Tôi đã làm gì với đời mình đây? Tại sao tôi không sống đúng với bản thân mình? Tại sao tôi lại luôn làm những gì người khác muốn tôi làm?”. Chúng ta đã sống cả cuộc đời mình phần lớn là trong việc che giấu bản thân mình, không muốn mọi người thấy cái thực chất bên trong của mình. Chúng ta đã quá quen thuộc với nó đến nỗi chúng ta đã không còn ý thức được nó, nó đã trở thành một thói quen, bắt rễ sâu thẳm,
Không cần thiết phải thế, không điều gì cần được che giấu, không điều gì cần được kiềm chế, bạn chỉ cần thoải mái, tự nhiên là chính mình và đừng mong đợi mọi người nghĩ tốt về bạn. Khi bạn không mong đợi điều gì thì bạn cũng không sợ hãi. Chỉ lúc bạn không sợ hãi, lúc bạn buông bỏ mặt nạ của mình, là chính bản thân bạn, thì trái tim của bạn mới đến được trái tim mọi người. Mặt nạ làm tắc nghẽn tình yêu của bạn, sự linh hoạt của bạn, sức sống của bạn. Khi bạn hoàn toàn tự do với mặt nạ – tức là bạn đã không còn tự định nghĩa về mình, lần đầu tiên bạn sẽ thấy thoải mái làm sao, tuyệt vời làm sao, bạn có thể nói : “Tôi chỉ là chính tôi!” Lúc ấy bạn thực sự tự do, nhẹ nhõm và đầy sức sống. Giống như bạn đã trút đi một gánh nặng lớn mà cuộc đời đã đặt lên bạn, Bạn có thể đi mọi nơi trên khắp thế giới này và không bận tâm về việc mọi người sẽ nghĩ gì về bạn, bạn hoàn toàn tự do – như cánh chim trên bầu trời xanh kia, không có biên giới. Bạn sẽ thân thiện hơn, yêu thương hơn với mọi người, bạn sẽ trao những điều tốt đẹp đến cho thế giới này vì bây giờ tâm điểm đã không còn là bạn mà là mọi người; bạn biết sống vì mọi người.
Nhưng điều này thực khó khăn biết bao, bạn đã luôn quen để tự xác định chính mình qua bạn bè, người thân; bạn đã nghĩ bạn chính là bạn mà bạn đã luôn nghĩ về. Nếu buông bỏ nó, bạn sẽ cảm thấy trống rỗng vì không biết mình là ai, không tự xác định được. Bạn có thể bị bối rối lúc đầu. Nhưng đừng lo, chỉ khi bạn buông bỏ cái giả bạn mới tìm thấy cái thực mặc dầu lúc đầu nó chưa xuất hiện. Hãy buông bỏ cái cũ vì trong sự chấm dứt của cái cũ, cái mới mới có khả năng phát triển – cho dù nó chỉ là hạt mầm. Cuộc sống là một cuộc phiêu lưu kỳ thú, vì vậy hãy dũng cảm và buông ra Mặt Nạ của bạn!
“Hãy tự biết lấy chính mình” – Socrates.