Tinh Hoa

Tự Hào ĐăKglei Tôi…

Tôi vẫn còn nhớ, có một người anh nói với tôi rằng :…” Cứ mỗi lần đến với Đăkglei(Kon Tum) là thêm một lần anh lại được sống hoà mình vào vẻ đẹp thiên nhiên của đất trời Bắc Tây Nguyên, anh lại một lần nữa như được “trở thành” người bản địa, sống và sinh hoạt cùng những con người nơi đây và điều đó thật là ý nghĩa đối với anh”. Anh còn hứa rằng, chắc chắn sẽ quay trở lại nơi này vào một ngày không xa.

Với riêng tôi, nó như một niềm tự hào, một lời khẳng định đanh thép gửi tới những ai đã vô tình mạo muội một cách vội vàng:” Đăkglei không xinh, nhưng khiến ai đó phải rùng mình”…. Vâng, nó không xinh, nó không thực sự xinh đẹp trong con mắt và tâm tưởng của các bạn. Nhưng nó lại hấp dẫn tôi một cách vô tư và tự nhiên đến lạ lùng, và có lẽ đó cũng chính là lí do khiến người anh trai vẫn còn chút lưu luyến khi rời xa mảnh đất này.. Củng bởi lẽ đó, tôi đã nhận ra rằng sức hút mà nó đem lại, lại không hề đến từ vẻ đẹp bên ngoài, mà đến từ chính vẻ tiềm ẩn bên trong mà nó đang có hay nói chính xác hơn là nó đang sỡ hữu

Tôi thắc mắc tự hỏi, rằng liệu có mấy ai đã từng mục sở thị hết vẻ đẹp nơi này như anh trai thị thành kia???…. Trỡ thành người con của Đăkglei khi nào không hay biết, anh chỉ biết mình đã từng ăn chung, ngủ chung, sinh hoạt cùng những con người nơi đây một cách bình dị nhất, và với anh “Củ Mì nướng, Lá Mì chua chính là những món ăn thật đặc biệt mà anh đã từng thưởng thức khi đến nơi này, ngon lắm em trai ạ!!!”-anh kể……Cách sống giản dị đó của anh, cũng chính là một góc nhỏ trong nét đẹp tiềm ẩn đáng tự hào của đồng bào dân tộc nói chung và Dẻ-Triêng nói riêng….phẩm chất còn đó, đức tính vẫn vậy, thật chân thành và chất phác

.Để cho đến hôm nay, khi trỡ lại với cuộc sống hiện tại, tôi vẫn tự hào khi nói với ai đó rằng mình là một người con của Đăkglei,..