Vào một buổi chiều nắng đẹp, một người đàn ông ra biển câu cá. Ông ta nằm thư giãn trên bãi biển, cắm cần câu trên cát trắng và sợi dây câu dài vươn tít ra ngoài xa, bập bềnh với sóng xanh. Lim dim mắt tận hưởng nắng chiều ấm áp, người đi câu mơ sẽ bắt được một con cá.
Đúng lúc đó, một nhà doanh nghiệp trẻ từ đằng xa đi tới.
Nhìn thấy người đi câu, anh ta bèn lại gần để trò chuyện:
– Bằng cách này ông chẳng thể kiếm được nhiều cá đâu! Lẽ ra ông nên làm việc thì tốt hơn là nằm dài trên bãi biển thế này.
Người đi câu ngước nhìn lên, mỉm cười:
– Vậy ư? Nếu tích cực làm việc thì tôi sẽ được những gì nào?
– Ông sẽ có tiền và có thể mua được tấm lưới lớn, bắt được nhiều cá hơn. – Thương nhân trẻ tuổi đáp.
– Rồi sau đó?
– Ông sẽ kiếm được thêm nhiều tiền từ đó và có thể mua một chiếc tàu. Sản lượng đánh bắt cá sẽ càng cao thêm.
– Tôi còn có thể nhận được những gì nữa? – Người đi câu vẫn cười. Nhà doanh nghiệp bắt đầu khó chịu với câu hỏi của người đi câu:
– Ông sẽ có thể mua được tàu đánh cá to hơn và thuê người làm cho ông.
– Rồi sau đó tôi được gì? – Người đi câu lặp lại câu hỏi.
– Ông không hiểu ư? Ông có thể xây dựng cả một đội tàu đánh cá lớn, đi vòng quanh thế giới và để người lao động đánh bắt cá cho ông.
Một lần nữa người đi câu hỏi:
– Thế lúc đó tôi được gì?
Thương gia đỏ mặt vì giận dữ, hét vào tai người đối thoại:
– Chẳng lẽ ông không hiểu? Lúc đó ông trở nên giàu có tới mức ông không bao giờ phải động chân động tay làm việc để kiếm sống nữa. Ông có thể ngồi cả ngày trên bãi biển xinh đẹp này và thưởng ngoạn cảnh hoàng hôn. Ông sẽ không còn một lo lắng nào trên đời nữa.
Người câu cá vẫn mỉm cười, nhìn chàng thương gia trẻ với vẻ thương hại:
– Thế cậu thấy tôi đang làm gì đây?