Trong nhiệm kỳ này, Tổng thống vừa tái đắc cử của Mỹ Barack Obama sẽ phải
khéo léo cân nhắc chiến lược lâu dài với các cường quốc đã và đang nổi trên thế
giới, các khu vực có lợi ích then chốt với Mỹ và cả quốc gia từng bị người tiền
nhiệm George W. Bush gắn mác “bất hảo”.
|
Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) và Phó Tổng thống Joe Biden |
Triều Tiên
Tại sao chính quyền Obama nên coi thách thức từ Triều Tiên là một ưu tiên hàng
đầu? Thứ nhất, nếu như Mỹ không quan tâm đầy đủ tới mối đe dọa từ Triều Tiên có
thể khiến cho nhiều đồng minh châu Á nghi ngờ và lo ngại về chính sách ‘hướng Á’
của Mỹ.
Tổng thống Barack Obama chưa kịp tận hưởng hết niềm vui tái đắc cử thì đã phải đối mặt với vô số thách thức gian nan khác mà ông cần vượt qua trong nhiệm kỳ tới.
Những thách thức dành cho Tổng thống Mỹ không chỉ riêng vấn đề của nội nước
|
Thứ hai, Triều Tiên nằm sát với hai quốc gia đồng minh của Mỹ là Nhật Bản và
Hàn Quốc. Cả hai quốc gia này sẽ đặt nghi vấn về các cam kết an ninh của Mỹ nếu
như Mỹ không giải quyết ‘thỏa đáng’ trước các đe dọa từ Triều Tiên đối với an
ninh của họ.
Mỹ La-tinh
Vào lúc này thì các lý do khiến Mỹ La tinh trở nên quan trọng đối với Mỹ vẫn
như cũ: đó là thương mại, năng lượng, dân chủ, nhân khẩu học và sự gần gũi về
mặt không gian.
Phần lớn trong nội dung nghị trình của Obama sẽ là: vấn đề Cuba, thương mại,
nhập cư. Và vấn đề không thể bỏ qua là nạn buôn bán ma túy tại Mexico và biên
giới hai nước.
Hầu hết các quốc gia Mỹ Latinh đều muốn Barack Obama tái đắc cử, không hẳn là
vì họ có các hy vọng lớn lao vào các cam kết mạnh mẽ đối với nửa bán cầu này
trong vòng bốn năm tới, mà là vì hầu như mọi người đều tôn trọng Obama và coi
ông là một ‘quản gia’ đầy trách nhiệm đối với vấn đề toàn cầu.
Châu Phi
Việc Tổng thống Mỹ có dòng máu châu Phi trong người từng là một cơ sở để
nhiều người nghĩ rằng chính sách của Mỹ đối với châu Phi sẽ thay đổi năm 2008.
Nhưng, suốt bốn năm qua, Tổng thống Obama đã không thể thực hiện lời hứa của
mình với châu lục đen.
Khi Tổng thống Obama tái đắc cử, người ta lại một lần nữa trở lại với câu hỏi
này, liệu ông có phá vỡ được quán tính cũ và hồi sinh lại các mối quan tâm của
Mỹ tại châu lục đen.
Châu Phi đã bị ‘mất liên lạc’ và trở nên quá xa vời trong các chính sách của
Washington đến mức đây là một trong những lĩnh vực mà hai đảng đang cùng làm
việc với nhau. Do đó, những vấn đề đang hủy hoại cả châu lục này sẽ ‘đơm hoa kết
trái’ cho bất kỳ tổng thống Mỹ nào sẵn lòng đổ vốn chính trị của ông vào châu
Phi.
Nga và công cuộc ‘Tái thiết’
Với Nga, Tổng thống Mỹ sẽ phải quyết định xem nên đối xử với Nga như một
người chơi toàn cầu không mang lợi lộc gì, hay là một ‘vốn quý’ trong chính sách
toàn cầu của Mỹ.
Công cuộc ‘tái thiết’ Mỹ – Nga mà chính quyền Obama đề xướng đã vận hành. Tuy
nhiên, công cuộc này không thể tạo ra một chiều sâu chiến lược đối với chính
sách của Mỹ đối với Nga.
Lựa chọn thật sự cho chính quyền tới đây nằm giữa việc giữ Nga nằm ở ngoại vi
của chính sách đối ngoại Mỹ, điều này cũng đồng nghĩa là phải tiến hành cách
tiếp cận mang tính chiến thuật, và coi Nga như một ‘vốn quý’ trong chiến lược
toàn cầu của Mỹ.
Khi mà Mỹ phải đương đầu với loạt vấn đề ở Trung Đông, Iran và Afghanistan,
và tập trung nhiều hơn vào Trung Quốc và châu Á, Nga sẽ được coi là nhân tố
ngoài lề hoặc không liên quan. Trong một số trường hợp, như tại Afghanistan,
Moscow sẽ tiếp tục hỗ trợ hậu cần quan trọng. Còn với các vấn đề khác như chương
trình hạt nhân Iran, Moscow có thể được coi là hữu ích, nhưng với trường hợp
Syria, Moscow lại bị coi là một yếu tố mang tính trở ngại cho Mỹ khi Washington
muốn lật đổ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.
Còn liên quan tói Trung Quốc và Đông Á, Mỹ sẽ tiếp tục phớt lờ Nga – quốc gia
sở hữu nguồn lực và vai trò được cho là không quá đáng kể tại những nơi này.
Ấn Độ: Không thay đổi
Đồng thuận hai đảng Cộng hòa và Dân chủ về mở rộng quan hệ với Ấn Độ có thể
sẽ rất tốt cho New Delhi.
Về mối quan hệ này, rõ ràng nó không quá phức tạp như với Pakistan, và không
căng thẳng như với Trung Quốc. Chiều hướng trong quan hệ Mỹ – Ấn sẽ vẫn không
đổi.
Dù Ấn Độ hầu như không xuất hiện nhiều trong chiến dịch tranh cử Tổng thống
vừa qua, nhưng cả phe Dân chủ và Cộng hòa đều có vẻ chia sẻ sự đồng thuận lớn về
vấn đề này và điều này mang lại ý nghĩa trong việc thắt chặt quan hệ với nền dân
chủ lớn nhất thế giới và (cho đến gần đây vẫn là) nền kinh tế chủ lực phát triển
nhanh thứ hai thế giới.
Tại New Delhi, các lãnh đạo chiến lược có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi mà
chiến thắng của ông Obama cũng đồng nghĩa với việc kim đồng hồ quay ngược trở
lại thời nhiệm kỳ đầu của Bill Clinton, khi mà vấn đề không phổ biến vũ khí hạt
nhân và tranh cãi tại Kashmir được đặt vào trọng tâm của chiến lược Nam Á của
Mỹ.
Tổng thống Obama ủng hộ thỏa thuận này và trong chuyến thăm tới Ấn Độ năm
2010, ông tuyên bố rằng Ấn Độ không chỉ là một cường quốc đang nổi mà trên thực
tế, đó đã là một cường quốc đã trỗi dậy. Cũng tại đây, ông Obama đã nhấn mạnh
vào ý định xây dựng một chiến lược với Ấn Độ còn vươn xa hơn cả người tiền nhiệm
Bill Clinton.
- Lê Thu (tổng hợp từ FP)
(vietnamnet.vn)