Tinh Hoa

Thôi miên và “cuộc đời thứ 2”

Nhờ thôi miên, cô Virginia Tighe đã nhớ lại cuộc sống trước đây của mình, khi cô là Bridey Murphy, một người sống cách Virginia cả trăm năm. Thực hư chuyện này vẫn là một bí ẩn với các nhà khoa học.


Nhà thôi miên Morey Bernstein
 
Virginia Tighe là trường hợp nổi tiếng nhất trong lịch sử về việc sử dụng thí nghiệm thôi miên để nhớ lại “cuộc sống trong quá khứ”. Giữa thế kỷ 20, Morey Bernstein, một doanh nhân và nhà thôi miên ở Colorado, Mỹ đã dành 10 năm tiến hành thí nghiệm với hàng trăm người khác nhau để cố gắng giúp một người nào đó nhớ lại quá khứ cuộc sống trước đây của họ.
 
Sau khi chọn lọc hàng trăm người, Bernstein đã tìm được đối tượng phù hợp để tiến hành thí nghiệm thôi miên kỳ lạ này. Đó là một phụ nữ làm nội trợ 29 tuổi tên là Virginia Tighe. Trong khoảng thời gian từ ngày 29/11/ 1952 đến 29/8/1953 Bernstein đã 6 lần thôi miên Virginia để giúp cô nhớ lại chuyện quá khứ.
Lần đầu tiên thôi miên, Bernstein cố gắng giúp Virginia nhớ lại tuổi thơ của mình và yêu cầu cô đến một số địa điểm khác nhau trong cuộc đời. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là Virginia đã nhớ lại khi cô là một người khác sống cách đó hàng thế kỷ.
Bằng giọng Ireland, Virginia nói với Bernstein rằng cô là Bridey Murphy, sinh năm 1798 ở Cork, Ireland. Dù thực tế thì Virginia Tighe sinh năm 1923 tại Midwest, Hoa Kỳ. Cô chưa từng đến Ireland bao giờ và cũng không biết nói giọng Ireland.

Bernstein thôi miên Virginia
Trong những buổi thôi miên tiếp theo, Virginia đã cung cấp cho Bernstein rất nhiều chi tiết về cô gái Bridey Murphy bao gồm cả chuyện gia đình, tính tình và sở thích. Virginia nhớ lại cuộc đời của mình trong quá khứ (khi cô là Bridey), bắt đầu từ năm 1806, khi Bridey lên 8 tuổi. Lúc đó, Bridey sống trong một căn nhà ở Cork.
Cô là con gái của luật sư Duncan Murphy và bà Kathleen, cô có một người anh tên là Duncan Blaine Murphy, người này đã kết hôn với Aimee Strayne. Năm 20 tuổi, Bridey kết hôn với luật sư Sean Brian McCarthy và chuyển đến sống tại Belfast, Ireland. Họ không có con và Bridey sống đến năm 66 tuổi.
Bridey mất vào năm 1864 sau khi bị té ngã. Thậm chí, Virginia còn kể với Bernstein cô đã tận mắt chứng kiến lễ tang của chính mình. Cô mô tả một chi tiết nơi Bridey được chôn cất và cảm giác khi về thế giới bên kia. Virginia nói lúc đó cô cảm thấy không buồn nhưng cũng không vui.
Nhiều địa điểm mà Virginia kể khi bị thôi miên, trong đó có nơi Bridey hay mua thực phẩm là hai cửa hàng ở Belfast tên là “Farr’s” và “John Carrigan” đều chính xác nhưng một vài chi tiết khác thì không. Chuyện Virginia sử dụng ngôn ngữ Ireland cũng tương tự, một vài từ cô sử dụng rất giống phụ nữ Ireland sống ở thế kỷ 19, tuy nhiên một số từ khác lại là ngôn ngữ Hoa Kỳ.

Cuốn sách nổi tiếng “The Search for Bridey Murphy”
Mỗi lần thôi miên, Bernstein đều ghi âm. Năm 1956 ông cho xuất bản cuốn sách “The Search for Bridey Murphy” (Tìm kiếm Bridey Murphy) dựa trên những tư liệu ông thu thập được từ những thí nghiệm của mình.
Cuốn sách trở nên nổi tiếng và rất nhiều phóng viên đã đến Cork và Belfast để tìm hiểu liệu Bridey Murphy có phải là một người thực sự hay không. Tuy nhiên, họ không thể tìm được tư liệu về gia đình, cuộc hôn nhân của Bridey cũng như cái chết của cô.
Cho đến nay câu chuyện về Virginia vẫn là chủ đề gây nhiều tranh cãi. Những người tin vào thuyết luân hồi, thì tin tưởng nhà thôi miên Berstein và cho rằng Virginia thực sự đã nhớ lại cuộc sống trong quá khứ khi cô là Murphy, sống cách Virginia cả trăm năm.
Trong khi những người hoài nghi cho rằng những chi tiết mà Virginia miêu tả về cuộc sống Ireland vào thế kỷ 19 đơn giản là do cô dựng lên một cách vô thức hay một câu chuyện mà Berstein và những người khác muốn tin.
Tuy nhiên cho đến nay, câu chuyện về Virginia Tighe vẫn là một trong những điều bí ẩn chưa có lời giải, là thách thức cho các nhà thôi miên và những nhà khoa học thế giới.