Có thể bạn đã từng nghe nói về những cuộc triển lãm cơ thể người thật trên khắp thế giới… Vâng hôm nay chúng tôi đặt câu hỏi là liệu có phải một số trong đó là những người tù chính trị bị hành quyết ở Trung Quốc?
Bây giờ, nếu bạn xem đoạn phim trước của chúng tôi, bạn sẽ thấy bằng chứng mạnh mẽ cho thấy hai điều:
– Một là: các tù nhân bị tử hình ở Trung Quốc nhiều khả năng đang được dùng trong ít nhất một số cuộc triển lãm cơ thể người được “nhựa hóa” này.
– Và hai là: Bạc Hy Lai và Cốc Khai Lai – cặp vợ chồng đầy quyền lực chính trị bị ngã ngựa đã từng nắm quyền ở tỉnh Liêu Ninh và thành phố Đại Liên – đã cho phép các công ty ‘nhựa hóa’ này có được những cơ thể người đó. Đó là những điều mà chúng tôi biết.
Và bây giờ: phần 2 của cuộc điều tra của chúng tôi. Bao nhiêu tù nhân bị tử hình này không thực sự là những tên tội phạm?
Bằng chứng cho thấy rằng một số trong số họ là các tù nhân lương tâm – bao gồm cả những người theo tập Pháp Luân Công.
Bây giờ chúng ta hãy cùng đến Đại Liên, ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.
Đó là nơi bác sĩ người Đức Gunther von Hagens thành lập một công ty ‘nhựa hóa’ vào tháng 8 năm 1999 – trong khi Bạc Hy Lai là thị trưởng ở đó. Đầu tiên, von Hagens làm việc với người này, Sui Hongjin. Một vài năm sau đó, Sui tách ra thành lập một công ty ‘nhựa hóa’ của riêng mình để cạnh tranh.
Gunther von Hagens và Sui Hongjin đã lấy đâu ra hàng trăm thi thể mà họ cần?
Câu chuyện này được đăng trên tờ báo của Đức Der Spiegel hồi năm 2004, nói rằng vào khoảng năm 2001, “Xung quanh nhà máy thi thể của von Hagens ở Đại Liên, đã có 3 trại lao động và nhà tù. Trong số đó là ‘Nhà tù tỉnh số 3’ và ‘Trại cải tạo lao động [thành phố Đại Liên]’. Trong ‘Trại giam Yaojia’ khét tiếng, các tù nhân chính trị bị giam cầm, trong số đó là những người theo tập môn rèn luyện tinh thần Pháp Luân Công.”
Xin lưu ý rằng, sau khi bài báo được đăng, von Hagens đã thắng kiện đối với Der Spiegel. Von Hagens đã bác bỏ tuyên bố của bài báo rằng ông ta đã dùng các thi thể của các tù nhân bị tử hình.
Nhưng hai năm sau, ông ta đã tiết lộ với tờ New York Times rằng nói chung ông ta thấy dễ dàng để có được các thi thể ở Đại Liên. Von Hagens nói rằng: “Khi tôi đến đây, [Sui Hongjin] nói rằng chúng tôi sẽ không có vấn đề với những thi thể của người Trung Quốc… Ông ta nói rằng chúng ta có thể dùng các thi thể không có người nhận. Bây giờ thì khó nhưng hồi đó không có vấn đề gì cả.”
Nhưng bất kể là von Hagens có được các thi thể không có người nhận từ đâu, Sui Hongjin – sau khi tách ra khỏi von Hagens vào hoặc là khoảng năm 2002 – rất nhiều khả năng là có được các thi thể từ các nhà tù. Lời từ chối trách nhiệm này từ trang web của “Triển lãm các cơ thể” ở New York, nơi nhiều thi thể của Sui Hongjin được trưng bày, đã cho thấy tương đối rõ.
Và số lượng tù nhân là khoảng bao nhiêu ở và xung quanh Đại Liên? Thông tin loại này không được công bố chính thức. Và chính quyền Trung Quốc không cho phép các quan sát viên độc lập đi xem. Nhưng nghiên cứu của các tổ chức nhân quyền cộng với các thông báo từ các quan chức và báo cáo của phương tiện truyền thông, có thể vẽ lên một bức tranh.
Một điều rõ ràng là: Rất nhiều tù nhân không thực sự là tội phạm. Họ là các tù nhân lương tâm, những người theo tập môn rèn luyện tinh thần Pháp Luân Công. Bạc Hy Lai đã đưa một số lượng lớn vào các nhà tù và trại lao động bắt đầu từ năm 1999.
Bài báo trên tờ Der Spiegel đó nói rằng các học viên Pháp Luân Công bị giam tại Trại giam Yaojia của Đại Liên. Hơn nữa, ba trại lao động này – ba trong số những trại khét tiếng nhất ở Trung Quốc về đàn áp Pháp Luân Công – nằm trong thành phố Thẩm Dương, chỉ vài tiếng đồng hồ lái xe…..