Thả phao, dựng cột trụ và tháo dỡ
các vật liệu xây dựng ở một hòn đảo không có người ở dường như là việc không hề
đáng chú ý, nhưng nó lại đánh dấu sự leo tháng ở một trong những tuyến đường
biển nhộn nhịp nhất thế giới, nơi giàu có tài nguyên thiên nhiên. Nó cũng thể
hiện cách Đông Nam Á ứng xử thế nào với sự trỗi dậy của Trung Quốc như một cường
quốc khu vực.
Những tuyên bố cứng rắn, thậm chí
xảy ra đụng chạm đã trở thành một phần trong cuộc tranh cãi chủ quyền kéo dài ở
Biển Đông. Tuy nhiên, gần đây, những vụ việc xảy ra một cách thường xuyên hơn và
sự phê phán của các nước Đông Nam Á với hành động của Trung Quốc cũng trở nên
mạnh mẽ hơn.
Bộ Ngoại giao Philippines cung cấp hình ảnh một tàu Trung Quốc bị phát hiện ở gần Reed Bank Ảnh: gmanews |
Khu vực này không muốn đối đầu
quân sự với Bắc Kinh, nhưng cũng không muốn mất phần lãnh thổ ở gần bờ biển của
họ. Quốc tế hóa tranh chấp, bao gồm khuyến khích sự hiện diện của Mỹ ở vùng
biển, là một cách để bảo vệ lợi ích của họ.
“Tôi ngày càng thiên về từ gây
hấn hơn là quả quyết để mô tả hành xử của Trung Quốc ở Biển Đông. Và đó là sự
khác biệt quan trọng”, Ian Storey, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Đông
Nam Á ở Singapore.
Vài tuần gần đây, Việt Nam và
Philippines đã nhiều lần phản đối các tàu Trung Quốc vi phạm chủ quyền của họ ở
Biển Đông. Trong số các vụ việc, chuyện Philippines cáo buộc Trung Quốc dựng cột
trụ, tháo dỡ vật liệu xây dựng, thả phao ở gần Amy Douglas Bank có thể là nghiêm
trọng nhất, thể hiện rõ cáo buộc Bắc Kinh vi phạm Tuyên bố về cách ứng xử của
các bên ở Biển Đông (DOC) năm 2002.
DOC là một thỏa thuận không ràng
buộc giữa Trung Quốc và ASEAN. Thỏa thuận này kêu gọi kiềm chế và tránh các hành
động có thể làm căng thẳng leo thang, bao gồm việc chiếm giữ vùng đất không có
người ở – điều mà Manila nói rằng là sự “vi phạm nghiêm trọng”.
Trung Quốc, nước tuyên bố Manila
vi phạm chủ quyền của họ, khẳng định rằng, các vật liệu tháo dỡ là để phục vụ
mục đích khoa học ở trên phần lãnh thổ của họ và rằng nước này không có ý định
chiếm giữ bãi đá ngầm.
“Dù có là hành động quân sự
hay không…Tôi cho rằng, nếu có công trình xây dựng mới ở nơi trước đây không có
người ở, thì rõ ràng đó là sự vi phạm DOC”, Euan Graham, nhà nghiên cứu cấp
cao của Chương trình Nghiên cứu Quân sự tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S.
Rajaratnam tại Singapore nói.
Biển Đông trải rộng trên 1,7
triệu km vuông gồm hơn 200 hòn đảo (hầu như không có người ở), bãi đá ngầm… và
được cho là rất giàu tài nguyên dầu khí cũng như nguồn cá.
Mặc dù có nhiều nước tuyên bố chủ
quyền với Biển Đông (như Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei)
và tồn tại tình trạng chồng lấn chủ quyền, thì tranh chấp thường được coi là xảy
ra giữa Trung Quốc – nước tuyên bố chủ quyền với hầu hết Biển Đông và các bên
còn lại.
Vấn đề là xác định chủ quyền thế
nào. Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) công nhận chủ quyền quốc gia với vùng
biển rộng 12 hải lý tính từ đường cơ sở của quốc gia ấy, bao gồm các đảo. Công
ước còn có quy định với vùng Đặc quyền Kinh tế 200 hải lý công nhận quyền tài
phán với tài nguyên tự nhiên, nghiên cứu khoa học và công trình xây dựng. Các vụ
việc gần đây đều xảy ra ở phạm vi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và
Philippines.
Trung Quốc luôn tuyên bố có chủ
quyền lịch sử với vùng biển này kể từ thế kỷ thứ 7 và bác bỏ mọi tuyên bố chủ
quyền hiện đại, nhưng nhấn mạnh sẵn sàng hợp tác với các bên khác cùng thăm dò
khai thác chung.
Ngay cả chuyện đàm phán thế nào
cũng là một vấn đề. Trung Quốc muốn hội đàm song phương, nhưng các nước Đông Nam
Á muốn thông qua ASEAN. “Biển Đông đã khiến hầu hết các nước Đông Nam Á thúc
giục Mỹ duy trì hiện diện ở Đông Nam Á”, Carlyle Thayer, giáo sư tại Học
viện Quốc phòng Australia nói.
Nguy cơ là vai trò của Mỹ khiến
Trung Quốc phản ứng. Bắc Kinh đã nổi đóa khi Mỹ cùng với các bên liên quan khác
đề cập vấn đề Biển Đông tại một diễn đàn khu vực năm ngoái. “Đông Nam Á muốn
Mỹ ủng hộ nhưng lại không muốn Mỹ làm phức tạp vấn đề hoặc hành động khiến Trung
Quốc bị cô lập”, ông Thayer nói.
Một vấn đề khác với ASEAN là
tranh không tác động tới toàn bộ 10 thành viên, mà hầu hết liên quan đến Việt
Nam và Philippines với Malaysia và Brunei cũng có tuyên bố chủ quyền.
Những nước khác như Thái Lan,
Myanmar hay Lào không có tuyên bố chủ quyền và cũng không đụng chạm nhiều với
Bắc Kinh trong vấn đề này, trong khi đó Trung Quốc lại trở thành đối tác thương
mại ngày càng quan trọng với tất cả các nước trong khu vực.
Gần đây, Philippines đã lo lắng
về một sự việc tái diễn như ở Mischief Reef, cách tây nam Palawan 135 hải lý.
Vào tháng 2/1995, Philippines phát hiện ra một công trình xây dựng của Trung
Quốc ở khu vực này, họ nói đó là cơ sở quân sự nhưng Bắc Kinh khẳng định chỉ là
nơi trú ẩn cho ngư dân. Công trình được xây dựng khi hải quân Philippines không
thể tuần tra biển do thời tiết xấu.
Amy Douglas Bank cách Palawan 125
hải lý. Philippines cho biết có một số vụ việc khiêu khích xảy ra trong năm nay
ở gần Reed Bank – cách Palawan 85 hải lý và cách Trung Quốc gần 600 hải lý.
“Trung Quốc đã gia tăng hành
động trong vài tháng qua và làm như thế là đang xói mòn tuyên bố “trỗi dậy hòa
bình của họ”, mất đi thiện chí và đẩy các nước trong khu vực gần hơn với Mỹ”,
Storey bình luận.
-
Thái An (Theo
Reuters)