Chương Một: Thần Giới
Câu Chuyện Thứ 26
Chân thật đích thần thoại
(Thần thoại chân thật)
Tác giả: Nhất Phàm
[Nhân gian thần thoại]
Hồng lâu nhất mộng chung yếu tỉnh
Thạch đầu thành ngọc nê vô tung
Thiên ngoại tiên chu lai hoàn thủy
Tuyết cần thâm ý bất tại tình
Tạm diễn nghĩa:
Một giấc mộng hồng lâu cuối cùng cũng phải tỉnh
Tảng đá hóa thành ngọc bùn không vết tích
Gốc cây thần tiên xa xôi đến trả lại nước
Thâm ý của [Tào] Tuyết Cần không phải ở nơi tình yêu
Sau đây tôi sẽ đem sự tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của mình – những gì được chứng kiến bằng thiên mục và mắt thường, những trải nghiệm trong khi ‘định’ của bản thân, cùng với những gì tiếp xúc trong giấc mộng để viết ra đây.
Sư Tôn đả khai huyệt đạo cho tôi
Mùa xuân năm 1994, người yêu của tôi đưa cho tôi một cuốn <Trung Quốc Pháp Luân Công> và một băng nhạc luyện công, bảo tôi hãy tu luyện Pháp Luân Công, anh ấy nói với tôi: Công này đối với thân và tâm đều bổ ích. Có lẽ là do cơ duyên chưa đến, và có lẽ là do sự biếng nhác của bản thân, tôi chỉ nhớ được “Chân Thiện Mỹ” (tôi đã nhớ sai một chữ), tôi nói: “Chân Thiện Mỹ” thật tốt, kết quả là đã buông xuôi, cũng đã không tham gia học Pháp luyện công tập thể, lúc ấy tôi đã mờ hồ xuất hiện trạng thái có điện.
Vào một ngày, thiên mục của tôi đã mở, góc nhìn giống như chiều rộng của màn ảnh, tôi nhìn thấy một cảnh tượng: sau một lớp lụa vàng, có một đóa hoa sen vàng to lớn, là một vị Bồ Tát trẻ tuổi xinh đẹp, trên đầu bị che khuất, trên người mặc y phục lụa vàng cùng với khăn lụa, bà đả tọa trên tòa sen, đó là [hình ảnh] một người rất sống động rõ ràng! Bên trái của bà là một bức tượng Phật Di Lặc bụng to bằng vàng. Ở giữa xuất hiện bốn chữ “Pháp Luân Đại Pháp” màu vàng theo lối chữ Lệ {loại chữ thông dụng thời Hán}, bởi vì chữ “Luân” là chữ phồn thể, hơn nữa lại còn chuyển động, nên lúc ấy tôi chỉ thấy rõ ba chữ “Pháp Đại Pháp”, tiếp theo xuất hiện một dòng chữ màu vàng so với dòng chữ khi nãy thì nhỏ hơn, chúng cũng không n
gừng chuuyển động, cụ thể viết cái gì thì tôi không nhìn thấy rõ.
Một ngày năm 1996, tâm của tôi hoảng sợ ghê gớm, cứ cảm giác trong nhà sắp phát sinh một sự việc, hai ngày sau quả nhiên chân của mẹ tôi đã bị xe hơi cán phải. Lúc tôi chạy đến nhà mẹ, thì nhìn thấy một khí công sư đã nối lại cái chân gãy nát của mẹ tôi trong nửa giờ đồng hồ, vì vậy tôi bắt đầu cảm thấy hứng thú với khí công. Một buổi tối trong những ngày tôi ở lại chăm sóc cho mẹ, thiên mục của tôi lại lần nữa mở ra, tôi nhìn thấy một hỉnh ảnh, là một người nam giới, đầu tóc ngay ngắn, khoảng chừng đã hơn bốn mươi tuổi, rất giống với nhân vật Đạo gia cổ xưa.
Hai ngày sau, trong lúc ngủ trưa, vừa mới ngả lưng, mắt thường của tôi đã nhìn thấy trên không trung có một người đàn ông với bàn tay to lớn đang làm kết ấn, tôi không biết tại sao tôi cũng dùng hai tay làm theo ông ấy, đặt chồng lên nhau, lần lượt đặt lên trán của mình, trên cổ, ngực, bụng dưới, tôi cảm giác được những vị trí đó có âm thanh xì xào, tay của tôi dừng lại lâu nhất ở vùng bụng dưới, đột nhiên hai luồng khí nóng đã giải khai huyệt đạo ở hai chân của tôi. Sau này tôi mới biết đó là Sư Tôn đả khai cho tôi. Bởi vì trước đây tôi xem qua bất cứ cuốn sách khí công nào, cũng từng đã xem qua cuốn <Trung Quốc Pháp Luân Công>. Sau khi về nhà, lại có một người đến giới thiệu tôi học “Trung công”. Có lẽ Chính Pháp môn rất khó vào, vì thế tôi mới đi một đoạn đường vòng như thế.
Sự thần kỳ của “Chuyển Pháp Luân”
Mùa thu năm 1997, các học viên và phụ đạo viên Pháp Luân công đã khuyên tôi không nên xem bệnh cho người khác, cũng đưa cho tôi cuốn <Chuyển Pháp Luân> cùng với sách Đại Pháp khác. Khi tôi xem đến bài giảng thứ hai, buổi sáng ngày hôm ấy thiên mục của tôi đã được mở ra, hình ảnh càng ngày càng rõ ràng, tôi nhìn thấy đầy trời những Pháp Luân to nhỏ đang xoay chuyển rất nhanh và đều, màu nền là màu xanh nhạt, chữ vạn ở chính giữa nhìn thấy rất rõ ràng, chúng xoay tròn, cứ với cường độ nhất định, nhìn giống như những vật chất dày đặc trong suốt đang xoay tròn vậy.
Khi tôi nghe các bài giảng Pháp được ghi âm của Sư Tôn, các căn phòng trong nhà tôi đã được chiếu sáng bởi một mảng sáng màu đỏ. Ngày cuối tuần tôi đến nhà mẹ chồng, mẹ và cha chồng tôi nói: “Ngày hôm nay không biết có chuyện gì nữa, chúng ta đến đâu cũng có một mảng ánh sáng đỏ, trên tường dưới giường gì cũng nhìn thấy, hình dáng thì không có quy tắc nào cả.”
Sau đây tôi sẽ kể với mọi người về những trải nghiệm, những điều tôi nhìn thấy và cảm thụ đối với sự thần kỳ trong khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào mùa thu năm 1997.
Một, trong khi ‘định’ luôn luôn xuất hiện một trạng thái kỳ diệu
Có một lần trong lúc nghỉ trưa, tôi bị định trụ lại, trong tâm hết sức rõ ràng, thế nhưng tôi không muốn mở mắt ra, thân thể không muốn chuyển động. Lúc này tôi nằm xoay mặt về hướng đông, nghe rất rõ một người con gái ở phía sau tôi nói với tôi một việc, “Chị nhìn kìa”, trong tâm tôi nhìn theo ngón tay của người con gái ấy đang chỉ về hướng đông, phía ấy có một cánh cổng vòm hình tròn, phía trên viết 3 chữ “Quỷ môn quan”, cô gái nói: “Rất lâu trước đây, có một công tử nhà giàu phóng đãng, cứ đến đêm là xuất hiện, ăn chơi trác táng không việc ác nào không làm.” Nghe ý tứ của cô gái dường như việc này có liên quan đến tôi, muốn thân thể “Chính Pháp” của tôi. Được rồi, đây là việc tốt, tôi tuyệt đối không sợ hãi, trong không gian này tôi xoay người sang thế nằm ngửa, thì mới phát hiện m&igrav
e;nh đang nằm trên một băng ghế đá. Bầu trời trong xanh tươi đẹp, chỉ nhìn thấy người con gái độ tuổi 20 khi nãy, đầu chải tóc theo kiểu thời xưa, trên người mặc chiếc áo ngoài đối khâm [1] vải bố màu trắng, phía dưới là quần vải bố màu đỏ sậm, trên tay cô ấy cầm hai thanh đoản đao (đoản kiếm) vung lên, hướng bụng tôi mà đâm tới, chỉ nghe thấy một âm thanh va chạm kim loại khi thanh đao đâm tới, một chút cảm giác cũng không có. Sau đó cô gái nói: “Được rồi, cô có thể đứng dậy!” Tôi nói: “Tôi muốn bay đi!” Sau đó tôi bay đến một cái sân nhỏ, tôi sửa sang tư thế lại, rồi xuất định.
Còn có một lần, cũng trong khi ngủ trưa, trong tâm tôi cũng biết rõ là bản thân đang trong trạng thái bị định trụ. Lúc này, tôi nhìn thấy có một người đang dùng cái thìa đút vào miệng tôi, hình dáng người này tôi không thấy được, nhưng tôi nhìn thấy rất rõ cái thìa với đồ ăn trên đó cùng với bàn tay của người ấy, thức ăn là một thứ màu nhạt trông giống như kem, theo bản năng tôi ngậm chặt miệng, cắn chặt răng không ăn, kết quả tôi nhìn thấy trong không gian kia người đó có thể xuyên qua răng của tôi, đem thứ đó đưa vào miệng, nó mát mát và ngọt ngọt. Lúc này tôi nghe thấy một người phụ nữ lớn tuổi nói nhẹ nhàng: “Chân – , chân – , chân – .” Trước mỗi từ “Chân” tôi đã nghe thấy rất rõ ràng, sau đó có âm thanh giống như những từ thơ ca tôi nghe không rõ, còn nghe thấy hai người con gái trẻ tuổi đang cười ở cạnh bên. Sau khi xuất định tôi mở mắt ra, thông qua mắt thường tôi nhìn thấy trên tường nhà mình có một hình ảnh vuông vắn chừng nửa thước màu tím nhạt.
Một ngày năm 2006, đang giờ nghỉ trưa, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, tôi liền xuất hiện trạng thái ‘định’. Tôi nhìn thấy chồng của tôi đã đứng ngay trước cửa phòng ngủ, vẫn không nhúc nhích, đứng yên nhìn tôi, tuổi tác cũng giống như hiện tại, tuy nhiên đầu của anh ấy thì cạo trọc rồi, nhưng chưa thụ giới, trên người mặc một chiếc áo dài màu xám bạc giống như các hòa thượng, đạo sĩ, và dường như có một chút sáng bóng. Mắt anh ấy rưng rưng, có vẻ như đang rất cảm kích, chẳng nói câu nào, lặng lẽ nhìn tôi. Tôi muốn gọi anh ấy, trong miệng không thốt ra tiếng được, chỉ là nói ở trong tâm: “xx, xx, anh bị làm sao thế?” anh ấy cũng không nói điều gì, xoay người chầm chậm rời đi. Lúc này tôi mới trông thấy phía sau đỉnh đầu của anh ấy có một búi tóc được bọc lại. Có lẽ đó là chủ nguyên thần của anh.
(còn tiếp)
Chú thích:
[1] Đối khâm: một loại áo mặc ngoài thời cổ xưa. (khâm: nguyên là một danh từ riêng trong kết cấu Hán phục, chỉ một bộ phận ở trước áo.)