Phát chính niệm ở không gian khác
Có một đoạn thời gian, đệ tử Đại Pháp chúng ta đã phát chính niệm đối với tên đại ma đầu với mật độ rất cao trên 24 tiếng đồng hồ. Có một lần tên đại ma đầu ấy đã xuất hiện trong không gian của tôi, tôi nhìn thấy cái miệng có hình dạng như con cóc của hắn liên tục nói những lời bịa đặt ác độc. Tôi nghĩ thầm, phải triệt để diệt trừ tên ác ma này. Vừa niệm khẩu quyết chính Pháp xong, tôi liền nhìn thấy từ trong thân thể của tôi bay ra vô số hình tròn giống như tuyết, rơi vào trên người tênma đầu, tên ma đầu lập tức biến thành một bộ xương khô, ngay sau đó “soạt” một tiếng đã trở thành đống xương vỡ vụn.
Còn có một lần phát chính niệm, tôi vừa mới niệm xong khẩu quyết chính Pháp, liền trông thấy bản thân đã trở thành một vị Phật cự đại ngồi giữa không trung, rất nhiều rất nhiều những người có hình dáng giống như hòa thượng từ bên dưới chân tôi xếp hàng đi qua, sau đó ngồi trong không gian của một đám mây lượn lờ, bọn họ đều cùng tôi lập chưởng. Lúc này ở chân trời chuyển sắc đen, mây đen cuồn cuộn, từng mảng đông nghịt bay vụt đến chúng tôi. Tôi biết đây là tà ác đang tiến tới, tôi điều động công năng của mình đánh nhau với chúng, cũng có các chư Thần tham gia chiến đấu ở bên cạnh tôi, một trận sấm sét điện giật , cuồng phong bão táp trôi qua (tôi không biết nên diễn tả hoàn cảnh này như thế nào). Bầu trời trở nên trong sáng hơn, trời xanh, mây trắng, đình đài lầu các cũng rõ nét hơn, một cảnh tượng tường hòa. Mọi người thoáng chốc đều hướng về sườn núi, hướng về bình nguyên, hoan hô nhảy nhót, cùng nhau chúc mừng thắng lợi, và tôi biết được có rất nhiều sinh mệnh đã được đắc cứu.
Mỗi lần phát chính niệm tại không gian khác đều là một trận đấu kinh tâm động phách. Đến giai đoạn sau này, tùy theo tầng thứ càng ngày càng cao của các đệ tử Đại Pháp, công năng càng ngày càng mạnh, xuất ra năng lượng cự đại, nổ tung như là bom nguyên tử, hình dáng như một vầng mây hình nấm, nhanh chóng đã thanh lý sạch sẽ một vùng địa phương.
Tôi nhìn thấy cựu thế lực
Năm 2003, sau khi tôi lại trở về đơn vị, tôi nắm chắc thời gian này để giảng chân tượng cho các đồng nghiệp. Có một đoạn thời gian, tôi thực hiện Ba việc rất tốt. Có một vị đồng nghiệp đã lắng nghe tôi giảng chân tượng và đã làm “Tam thoái” để bảo vệ bình an, sau đó cả nhà 3 người đều tuyên bố Tam thoái, người đồng nghiệp này còn học Chuyển Pháp Luân, tập luyện 5 bài công Pháp.
Vào một buổi tối, đột nhiên tôi có một giấc mộng. Trong giấc mộng nhìn thấy có rất nhiều người ở trong nhà tôi, trong đó bao gồm cả những người đồng nghiệp của tôi, mọi người đứng tụm năm tụm ba nói chuyện với nhau. Đột nhiên tôi nghe thấy một người gọi tôi nói Sư Phụ đã đến, tôi vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Sư Phụ đang bước vào nhà, mọi người đều hướng về Sư Phụ. Sư Phụ cấp cho mỗi người một Pháp Luân (cũng cấp cho những người đồng nghiệp của tôi), tôi ‘ba bước đi hai bước chạy’ đến quỳ bên Sư Phụ, vừa khóc vừa lạy Sư Phụ, nước mắt không ngừng chảy.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn Sư Phụ, khóc nói: “Sư Phụ, đệ tử Sơn Tây nhớ Ngài lắm!” Sư Phụ hiền từ nhìn tôi, đỡ tôi dậy, ánh mắt Người nhìn về một nơi xa xăm nói: “Đệ tử Sơn Tây làm không sai.” Nghe Sư Phụ nói tôi càng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lúc này, tôi nhìn thấy có rất nhiều cựu thế lực chung quanh mình, bọn họ dùng ánh mắt khinh thường nhìn tôi và nói: “Ngươi nói thật đi, người thật sự nhớ Sư Phụ ngươi ư?” Lúc này tôi nhìn thấy những lúc tôi học Pháp với tâm không tĩnh, bất kính với Sư Phụ (để sách Đại Pháp bừa bãi, nằm trên giường mà đọc sách). Lúc gặp nguy nan thì không nhớ đến Sư Phụ trước tiên, mà lại dùng tâm của người thường để giải quyết. Trong thời khắc ấy, tôi cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. (người ta lúc làm việc xấu, thì cho rằng sẽ không ai biết. Không ngờ rằng trong không gian khác đều là rõ ràng cả, ai ai cũng biết, đến lúc ấy mọi việc sẽ diễn lại trong đầu của bạn giống như phim điện ảnh, từng cảnh từng cảnh diễn lại. Dùng lời của người thường mà nói, đó gọi là bằng chứng xác thực.) Chỉ cảm thấy bản thân mình thật bất hảo, không xứng để đứng đấy nữa.
Tôi bỗng chốc giật mình thức dậy từ trong mộng, trong tâm hết sức khó chịu, cũng vô cùng hối hận. Hối hận bản thân mình bình thường không tu luyện vững chắc, hối hận bản thân mình đã bất kính Sư Phụ, bất kính Pháp trong những việc nhỏ. Khi một sinh mệnh chân chính thấy rõ sự hối hận, thị thật là xuyên tâm xẻ cốt!