Theo như lời vị “thánh bà” này phán thì bà có thể chữa được bách bệnh như ung thư hoặc hiếm muộn con, vô sinh, dạ dày… bằng cách làm phép, ăn hoa quả và uống nước thánh.
Lâu nay, người dân sống tại phường Trung Đô, TP. Vinh, Nghệ An bỗng ồn ào, bàn tán đủ chuyện về một phụ nữ trung niên tự nhiên trở thành “thánh”, có khả năng chữa được bách bệnh. Để tìm hiểu thực hư sự việc, chúng tôi quyết định đóng vai người chữa bệnh đột nhập vào “thánh điện” của người đàn bà này.
Vị “Thánh bà” “tự phong” đó có họ tên đầy đủ là Lê Thị Nghĩa (SN 1957), trú tại khối 9, phường Trung Đô, TP. Vinh.
Gian nan vào nhà “thánh”
Để vào được nhà “thánh”, tôi cùng một đồng nghiệp quyết định đóng giả cặp “vợ chồng” cưới nhau đã lâu nhưng không có con nay tìm đến bà nhờ giúp đỡ. Phải nói để gặp được “thánh Nghĩa” quả là rất khó. Lần đầu chúng tôi đến, khi vừa gõ cửa, một thanh niên xuất hiện, nhìn ngó một hồi rồi cho biết “thánh” đã ra ngoài từ sáng. Qua vài ba câu trao đổi, “vợ chồng” tôi hẹn sáng hôm sau sẽ quay lại để nhờ “thánh” giúp.
Ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi mục sở thị nơi chữa bệnh của vị thánh bà này đó là căn nhà nhìn rất khang trang, nằm sát dưới chân núi Quyết bình lặng, với điểm nhấn là tường rào cao ngất, tạo một khung cảnh biệt lập với bà con hàng xóm, cánh cổng sắt đóng im ỉm suốt ngày.
Con ngõ dẫn vào nhà “thánh Nghĩa” (nơi vòng tròn xanh) |
Đến hẹn, sáng hôm sau, chúng tôi lại tìm đến nhà “thánh”. Ra mở cửa vẫn là người thanh niên hôm trước. Cách dò xét, nhìn ngược nhìn xuôi của thanh niên này khiến tôi phải nổi da gà. Sau mấy câu hỏi ban đầu, nam thanh niên này cũng cho chúng tôi vào nhà ngồi nói chuyện. Một lần nữa chúng tôi được thông báo “thánh” đang đichữa bệnh cho một người ở Hà Tĩnh. Lần này người đàn ông trung niên xưng là chồng của ‘thánh’ bà đích thân hẹn chúng tôi hai ngày sau quay lại để gặp “thánh Nghĩa”.
Lần thứ ba, chúng tôi kiên nhẫn tìm đến ngôi nhà kín cửa cao tầng ấy. Không như những lần trước, dường như đã tin chúng tôi đi chữa bệnh thật nên người xưng chồng của “thánh” ra mở cửa ân cần mời vào nhà rồi đóng sầm cửa lại.
Tưởng trót lọt, ai ngờ khi vừa ngồi xuống ghế, ông ta cùng đứa con trai lại tỏ ra như chưa từng biết chúng tôi và đặt những câu hỏi đại loại như: “Anh chị quê ở đâu? Tìm đến chữa bệnh hay xin cái gì? Làm sao hai anh chị biết mà đến đây, nghe ai nói hay thế nào…”. Do cũng có chuẩn bị từ trước nên tôi và anh bạn đồng nghiệp vào vai khá khớp và trả lời hết câu hỏi.
Sau khi vượt qua vòng “sơ khảo” thì chủ nhà có vẻ thân thiện hơn, họ ân cần hỏi han, rót nước trong lúc chờ đợi. Tiếng tụng kinh, gõ mõ, mùi hương phảng phất bay ra từ tầng trên khiến không khí căn nhà trở nên ngột ngạt. “Anh chị chờ chút, cô đang tụng kinh buổi sáng, lát xong cô sẽ gặp”, người thanh niên lên tiếng.
Phán cứ như “thánh”
Sau khoảng 30 phút ngồi chờ, chúng tôi thấy một người đàn bà trung tuổi xuất hiện với bộ đồ hoa lòe loẹt, trên tay cầm chiếc khăn, còn mái tóc gội chưa ráo nước.
Tượng voi xây ngay sát cổng ra vào nhằm tạo sư uy nghiêm, huyền bí để lấy lòng tin của tín đồ tìm đến “thánh” nhờ chữa bệnh |
Khi nghe ông chồng trình bày lại nguyện vọng, bà liền quay sang nhìn chằm vào tôi. Sau vài chục giây chiếu tướng, bà nói như “thánh” phán: “Nhìn là tôi biết, tại anh chứ không phải tại chị, anh bị tinh trùng yếu nên dẫn đến không có con”. Nghe lời bà nói chắc nịch, tôi và bạn đồng nghiệp cười thầm trong bụng, nghiêm nghị nghe lời “thánh” phán.
Bà quay sang nhìn cô bạn đồng nghiệp, buông câu trách cứ khéo léo: “Còn chị, là con dâu trong nhà mà chị không lo nổi hương khói cho nhà chồng thì thánh phạt không có con là đúng thôi”.
Rồi bà tự tin khẳng định: “Không sao, anh chị tìm đến đây coi như nhà anh chị còn có phúc đó, tôi sẽ chữa hết bệnh và xin bề trên xá tội cho chị để vợ chồng chị sớm có con”. Như để lấy thêm sự tin cẩn, bà kéo ghế ngồi thật gần và bắt đầu giảng giải về ảnh hưởng của thánh thần trong cuộc sống, đề cập đến việc ăn chay niệm phật.
Bà mạnh miệng tuyên bố gia đình mình bốn đời nay toàn ăn chay trường. Thấy vẻ mặt chúng tôi ngẩn ngơ không hiểu, “thánh bà” cẫn mẫn chỉ dạy: “Anh chị thật đúng là… như vậy thì thánh chả phạt cho. Ăn chay là không được sát sinh”. Bà nói luôn một hơi: “Mà nay ăn chay cũng nhiều loại, đồ ăn ngon chứ không phải khó ăn đâu, nhà nào có kinh tế hơn thì ăn chay lạnh ấy, đồ chay đó đắt nhưng mà ngon lắm”.
Sau hơn một tiếng đồng hồ ra rả giảng giải cho chúng tôi phải biết tôn trọng thánh như thế nào, cuối cùng “thánh Nghĩa” cũng đi vào vấn đề chính.
Kỳ tới: Cách chữa bệnh của “thánh bà” rất kỳ quái. Bà dùng bó hương đưa gần vào mặt, gáy, chân của “con bệnh”. Xoa đầu, nắn gáy, rót một cốc nước được đựng trong chai để trên bàn thờ bắt “con bệnh” uống hết. Rồi bà lấy một quả nho bắt con bệnh ngửa mặt lên và vắt nước nhỏ vào hai mắt. Bà hẹn chúng tôi 5 ngày sau quay lại và mang theo 5 triệu đồng để làm lễ ban đầu. Còn sau đó thì cho bao nhiêu tùy tâm.
PHẠM HÒA
Theo Infonet