Tinh Hoa

Câu Chuyện Thứ 9: “Phi Thiên” Đồng Hành Cùng Tôi

“PHI THIÊN” ĐỒNG HÀNH CÙNG TÔI
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp duyên phận từ vạn cổ tại Hà Bắc
 
 
Tôi vốn cho rằng “Phi Thiên” chỉ tồn tại ở các không gian khác, trừ các Giác Giả ra, con người không thể nhìn thấy. Vào một ngày, đột nhiên tôi đã nhìn thấy được họ, ngay tại trước mắt tôi, và từ đó về sau lại thường xuyên xuất hiện.
 
Mùa xuân năm 1997, vào một buổi sáng chủ nhật không lâu sau khi tôi đắc Pháp. Cơn mưa qua nắng lại tới, bầu trời xanh thẳm trong lành mà xinh đẹp, ánh sáng của mặt trời ấm áp hăng hái chiếu xuống mặt đất, là ôn nhu mà sáng ngời như thế. Tôi luyện công ra về, cảm thấy toàn thân ung dung, trong lòng sung sướng. Quay về ký túc xá, xách phích nước đến phòng đun nước của nhà trường để lấy nước sôi, tản bộ qua bãi sân tập, lại cảm thấy một chút ấm áp của thiên nhiên.
 
Tôi vừa đi vừa nghĩ về việc tu luyện. Kiếp này hữu duyên đắc Đại Pháp, đúng là vận may ngàn đời; cảm ân từ bi của Sư Phụ, đã khai mở cho chúng ta một con đường thông lên trời; nếu không được Sư Phụ cứu độ, cả đời này không biết phải sống như thế nào đây! Trong lòng cảm động một hồi, khóe mắt đã có chút ngấn lệ. Thần Phật ở trên cao, trời xanh có mắt, không tự chủ tôi nhìn lên không trung.
 
Đột nhiên, một vật nhỏ trong suốt lóng lánh hiện ra trước mắt. Ôi chao! Thật xinh đẹp! Còn có dải băng màu bạc! Bàn chân của cô ấy dường như đang đứng trên bánh xe. Tiểu tinh linh giống như thủy tinh này bay lượn trước mắt, chợt lớn chợt nhỏ, chợt trên chợt dưới, chợt trái chợt phải, lúc ẩn lúc hiện, còn không ngừng biến hóa các tư thế. “Phi Thiên! Phi Thiên!”  Từ lúc sinh ra đến nay đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một Phi Thiên chân thực. Sự xuất hiện của nàng, làm cho tôi vừa kinh ngạc lại vừa hưng phấn, là Sư Phụ đã đả khai thiên mục cho tôi rồi!
 
Từ đó về sau, tôi thường thường nhìn thấy cô ấy. Tiểu tinh linh đáng yêu này biến hóa vô cùng, có lúc thì nhỏ như hạt gạo, lúc thì khoảng 1, 2 thốn, lúc lớn nhất thì cao chừng 4 thốn, có thể nhìn thấy búi tóc, nhưng không nhìn rõ được mặt mũi. Tôi cảm giác thân thể của cô ấy rất không cân xứng, nhỏ bé mà thon dài, có thể ngửa và khom 180 độ, đầu và chân có thể tiếp xúc với nhau. Màu sắc của cô ấy cũng hay phát sinh biến hóa, đại đa số là giống như thủy tinh pha lê, có lúc thì hiện lên màu trắng sữa hoặc có lúc màu vàng nhạt. Cô ấy không nói chuyện với tôi, chỉ yên lặng chuyển động nhẹ nhàng trước mặt tôi. Khi tôi vượt quan tốt hay tinh tấn thì nhìn thấy tương đối rõ ràng, lúc tôi không được vững chắc thì biểu hiện mơ mơ hồ hồ.
 
Một lần tôi về quê, ngồi trong xe hơi chạy băng băng, nhìn thấy cô ấy đang bay múa bên ngoài kính chắn gió, xe chạy nhanh thì cô ấy cũng nhanh, xe chạy chậm thì cô ấy cũng chậm, xem ra tựa như là đồng bộ với xe hơi, cực kỳ tuyệt vời! Lúc viết đến đây, cô ấy ở trước mặt tôi lại bắt đầu nhẹ nhàng bay lượn…
 
Trong cuộc sống tu luyện hằng ngày, Phi Thiên này vẫn luôn luôn đi theo tôi, bất kể là đi bộ, đi xe, ăn cơm, hay là đọc sách, viết chữ, luyện công, đều cứ bềnh bồng trong không trung trước mặt tôi, muốn nhìn là có thể nhìn thấy cô ấy. Mỗi khi tôi gặp trở ngại, hay khó khăn lúc vượt quan, nhìn thấy cô ấy, trong tâm liền cảm thấy đặc biệt kiên định. Thật sự cảm thấy được sự tồn tại của các không gian khác, sự tồn tại của Thần Phật, sự thần kỳ của Đại Pháp.