– Anh tên Phạm
Vẹo. Vẹo thật. Anh bị vẹo cột sống, sức lực bị rút hết, đầu nghiêng qua một
bên. Chân trái teo tóp đi bước thấp bước cao. Có tật từ trong bụng mẹ, ra
đời không lành lặn như bao người. Bất hạnh, nhưng bù lại có anh có một người
vợ ngoan hiền, hết lòng thương yêu chồng.
Chị vợ ngồi dưới bếp chụm củi dừa nấu bữa cơm chiều. Gian bếp lụp xụp, củi
ướt những đụn khói phảng phất rồi vón lại làm mắt chị cay sè.
|
Ngôi nhà ở nhờ lọt thỏm dưới vườn dừa. Người vợ đi làm thuê về vội vàng vào bếp nấu bữa cơm cho chồng. |
Hơn 20 năm chung sống, vẫn là “vợ chồng son”, hằng ngày chăm sóc cho chồng
tật nguyền mà không mở miệng than khổ nửa lời. Chị tên là Dương Thị Diệp,
năm nay 47 tuổi, vợ chồng sống ở khu phố Tân Thạnh, phường Xuân Đài (TX Sông
Cầu).
Tình cờ gặp nhau
Quê chị Diệp ở phường 6, TP Tuy Hòa. Thời con gái chị yêu một người làm nghề
tài xế lái xe khách nhưng ba má chị không chấp nhận. Tình đầu tan vỡ… Buồn.
Chị theo bà cô gần xóm ra chùa Lăng Nghiêm, xã Xuân Thọ 2 (TX Sông Cầu) phụ
việc sống qua ngày.
“Trong một lần anh lên chùa làm công quả (đem trái cây đến cúng), nhìn
thấy anh tật nguyền, hiền lành tìm hiểu biết gia cảnh côi cút, tôi thương.
Sau đó dọn đồ về sống với anh từ đó đến giờ” – chị Diệp giãi bày.
Hai vợ chồng về sống trong căn nhà tranh, nhưng sau thời gian mưa nắng mái
tranh có chỗ thấm dột thì lận vào đó lỗ chỗ tấm rạ hoặc mo dừa. Từ bao năm
qua ngôi nhà ấy cũng chỉ rộng vẻn vẹn 20m2 , có điều hiện tại ngôi nhà đã
được lợp tôn.
Phía sau vách hậu lai ra một mái làm chái bếp, nhỏ xíu đủ một người ngồi và
có chỗ đặt bó củi. Xung quanh chái bếp bện bằng tấm phên tre, treo lủng lẳng
mấy cái nồi, xoong móp méo vì dừa rụng trúng.
Chị kể, ngày đầu về chung sống, không một đồng xu giắt túi. Ở xứ dừa nên đi làm thuê đập vỏ và cạo cơm dừa. Hết mùa dừa đi ra biển vớt rau câu, ngụp
lặn dưới nước ròng rã cả ngày, có lúc còn quên ăn cơm trưa vậy mà chỉ đủ ngày công lao động. Có hôm gặp chỗ có đám rong
giẻ ngứa nổi mẫn đỏ khắp người.
“Gian khổ nhưng sống không được yên ổn. Ba má, anh em tôi từ Tuy Hòa đón
xe đò ra thấy gia cảnh nghèo khổ vậy kéo tôi về nhưng tôi không đi. Thấy tôi
cứng rắn, má quay sang chửi bới ảnh, rằng dụ dỗ bỏ bùa
mê con gái bà!”.
Anh lặng người, không nói thành lời mà chỉ biết chùi nước mắt. Má chị còn
dọa nếu không về bà ra lần nữa sẽ phá nhà, chị van xin má tha tội cho con
bất hiếu rồi lẻn ra sau nhà chạy trốn mất hút trong rừng dừa. Má chị ra 3-4
lần “làm hung, làm dữ” ngăn cản nhưng thấy chị khăng khăng như vậy rồi thôi.
“Lúc đó tôi nghĩ, bỏ ảnh tội. Sinh ra tật nguyền lại mồ côi thì phải có
người đỡ đần chăm sóc, ai cũng nghĩ gặp chồng vậy khổ thân mình nên ruồng bỏ
thì tội lắm” – chị Diệp tâm sự.
Gần đây dừa không chế biến thủ công nữa mà bán cho nhà máy, còn rau câu cũng
cạn kiệt dần. Chị vào lại Tuy Hòa rửa chén bát thuê cho quán cà phê, nhà
hàng kiếm tiền.
“Đi làm xa đúng 2 tháng mới được về, nếu về sớm người chủ không trả tiền.
Nhiều lúc nhớ ảnh, sợ đêm hôm trúng gió, dừa rụng trúng đầu mà nước mắt chảy
dài. Không làm thì không có tiền…” – chị nói rồi rấm rức khóc.
Anh Vẹo, năm nay 51 tuổi, từ nhỏ đến lớn anh chỉ làm một nghề duy nhất đó là
lể giát. Nghề này ngày có ngày không, có ai gọi thì anh mang “bộ đồ nghề” đi
đến tận nhà, lể giát xong tiền công người ta “đặt lễ” bao nhiêu thì nhận bấy
nhiêu không đòi hỏi.
Ba chị mất, lần giỗ đầu tiên anh bàn với vợ, tuy vợ chồng mình không được
hỏi cưới bái lạy trước bàn thờ ông bà nhưng anh là chồng em, nên ngày giỗ ba
anh vô thắp cho ba nén nhang. Nghe anh nói phải, chị đồng ý.
Anh đón xe đò vào Tuy Hòa, lần theo địa chỉ chị đã hướng dẫn. Anh đến nhà lau
chùi bàn thờ. Khi cơm canh nấu chín, anh bưng lên đặt ngăn nắp. Má chị và
mấy anh thấy vậy thương tình khi ăn gắp thức ăn bỏ chén cho anh, lại còn gắp
thêm xào thịt gói kỹ và cho tiền bảo anh mang về cho vợ.
Thời gian sau, thỉnh thoảng mùng 5, ngày tết má ra thăm chị nhưng bà vẫn
trách: Con xinh đẹp học hành đến nơi đến chốn lại ưng thằng chồng tật
nguyền, không có nhà phải đi ở nhờ.
Hạnh phúc trong ngôi nhà ở tạm
Mỗi lần đi làm xa chị để lại ở nhà ít tiền cho anh mua thức ăn, khi trong
nồi chỉ còn con cá cuối cùng, anh ra đầu ngõ gặp người quen trong xóm đi chợ
anh gửi tiền nhờ họ mua dùm. Hôm nào trời yên thì cầm trên tay năm ngàn bạc,
hôm nào biển động anh lấy thêm mười ngàn nhờ họ mua mớ cá cơm hoặc lòng heo
tạp nhạp về kho hâm đi hâm lại ăn nhiều ngày.
|
Cuộc sống nghèo nhưng bao năm dài bên nhau hạnh phúc |
Ngôi nhà vợ chồng anh chị đang ở là chỗ đất trống nằm lọt thỏm dưới vườn dừa
ken dày, vì thế tàu dừa và trái rụng làm mái tôn móp méo. Có hôm rửa chén
bát để bên ngoài cạnh lu nước chưa kịp lấy vô thì dừa rụng trúng chén thì vỡ
tung còn xoong nồi méo móp.
“Tôi ở tạm dưới vườn dừa này từ hồi giải phóng đến giờ, vì thế phường hỗ trợ
tiền chương trình xóa nhà tạm nhưng đâu có đất nên tiền không được cấp. Đất
ở đây mua vài chục triệu, tiền đâu mà mua. Bao năm qua chủ vườn dừa cho ở
nhờ nhưng căn dặn không được cơi nới mở rộng cất nhà kiên cố” – anh Vẹo nói.
Tháng ngày qua anh sống nhờ vào tiền trợ cấp người tàn tật 170.000
đồng/tháng, còn lại trông chờ vào “sức lực” làm thuê của vợ để trang trãi
thêm trong gia đình.
Từ ngày chị về làm vợ anh đến giờ chị vẫn nhớ như in ngày giỗ mẹ chồng, ba
chồng. Cứ đến ngày đó, dù làm ở xa chị cũng cố xin chủ cho về nấu một mâm
cơm cúng ba mẹ chồng tỏ lòng hiếu thảo.
Ba mẹ anh Vẹo sinh ra 2 anh em, lúc anh mới biết bò thì má anh lâm bệnh
nặng, ba anh đi làm thuê kiếm tiền về chữa trị. Trong một lần đi làm về thấy
anh đang bò lên bụng má bú, ba gọi má anh không thấy trả lời, lại gần sờ lên
ngực thì phát hiện tim má anh ngừng đập.
Sau đó ba anh đi thêm bước nữa. Năm anh 11 tuổi, ba anh cũng theo ông theo
bà. 2 anh em ở với dì ghẻ bị đánh đập đuổi thẳng thừng “mày không phải con
tao”. Những trận đòn roi nghiệt ngã, người anh chịu không nổi chạy đến chỗ
đất trống dưới chân đèo Gành Đỏ cất chòi sống tạm làm mướn kiếm tiền.
Vẹo cũng theo anh nhưng không ở hẳn mà chạy đi chạy về. Những ngày người anh
đi làm xa, không có cơm ăn, anh chạy về nhà dì ghẻ.
“Mỗi lần tôi về, núp sau mé hè chờ dì đi làm tôi chạy vô lục cơm nguội ăn
rồi đi. Chứ ngồi ăn cùng mâm cơm dì ghẻ “giằng mâm xắn chén” sợ lắm!”- anh
Vẹo nhớ lại.
Hôm tôi đến dịp may gặp vợ anh có nhà. Bữa cơm chiều nồi cơm nấu
bằng củi vần dưới lửa than hồng cháy sém, trên bếp là nồi canh bí ngô nấu
với thịt heo nêm hành ngò thơm phức. Anh Vẹo cười nói: “Lâu lâu mới được
ngồi ăn cùng vợ bên nồi canh thật là ngọt miệng. Ngày tôi có vợ hàng xóm ai
cũng trầm trồ, thằng tật nguyền nghèo khổ được vợ xinh đẹp yêu thương”.
Chia tay anh chị, tôi ra về, chị với theo nói một câu: “Chuyện trong nhà gặp
lúc anh đến tôi mủi lòng nói anh nghe, chứ thật tình từ hồi nào đến giờ tôi
chưa tâm sự với ai, ngại lắm!”.
Mạnh Hoài Nam
(vietnamnet.vn)