Lạc Lạc là một tiểu đệ tử ở tỉnh Liêu Ninh, năm nay em 11 tuổi, một buổi tối gần đây, em đã có một giấc mơ dài, trong giấc mơ em đã đến được thế giới thiên quốc, thiên quốc ấy còn gọi là Khoái Lạc [1] Thiên Quốc, em còn nhìn thấy được cả địa ngục. Sáng sớm ngày hôm sau, khi tỉnh dậy thì ký ức vẫn còn rõ rệt, những tình tiết ấy qua lời kể của em đã được ghi chép và chỉnh lý thành bài viết này.
Phần một
Một ngày trong giấc mơ, em nhìn thấy mình và một người bạn học tên là Dương đang cùng nhau chèo một chiếc thuyền nhỏ nhắn trên một dòng sông. Chúng em chèo đến một hòn đảo nhỏ xinh đẹp, lúc bước lên bờ, nhìn thấy ở trên hòn đảo khắp nơi đều là hoa đào, cũng có những loài cây nở hoa khác, trên mặt đất cỏ mọc xanh mơn mởn, một cảnh tượng của mùa xuân. Chúng em đi về phía trước, bắt gặp một ngôi nhà nhỏ được xây bằng đá, em muốn đi vào đó để xem. Vừa nghĩ như vậy, thì cánh cửa của ngôi nhà tự động mở ra, thế là chúng em bước vào, bên trong gian nhà tất cả mọi thứ đều làm bằng đá, như: cái bàn, cái ghế, cái giường, trên cái bàn có một cái ấm và một cái tách cũng bằng đá. Lúc này em cảm thấy hơi khát nước và muốn uống một chút nước, tự động cái ấm bằng đá ấy nổi lên và rót nước vào cái ly đá, cái ly đá tự động bay đến bên miệng của em, sau khi em uống hết nước, cái ly lại bay trở về vị trí cũ.
Chúng em cảm thấy có một chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một lát, nên đã nằm trên cái giường bằng đá ấy để nghỉ. Chờ đến lúc em tỉnh dậy, thì trời đã sang thu, ở bên ngoài căn nhà, trên những cành cây đã mọc đầy các chủng các dạng hoa quả mà em chưa bao giờ thấy qua, em bèn hái xuống một quả trong đó, quả này trên bề mặt có một lớp gai mềm, khi em bóc vỏ ra thì bên trong là quả màu trắng, em cắn thử một miếng cảm thấy mát lạnh ngon miệng. Em còn nhìn thấy một loại quả hình tròn, có đường kính ước chừng 5mm, ăn vào mềm mềm như mứt và rất ngon. Trời đã bắt đầu tối, bọn em quay trở lại ngôi nhà và đi ngủ, đến lúc tỉnh dậy thì phát hiện bên ngoài đã là mùa đông. Em bước đến cửa nhìn ra ngoài, tuyết rơi đã dày quá bắp chân. Có đủ hình dạng của hoa tuyết, có hình tam giác, hình vuông, hình tròn, còn có hình thoi, màu sắc cộng lại có bảy màu, khi hoa tuyết rơi chạm xuống thân em thì lại biến thành một cái áo khoác da, và em cảm thấy rất ấm áp.
Lúc này ở trên bầu trời hạ xuống một khối tuyết hình vuông rất rất là to, óng ánh trong suốt, em lấy tay sờ một cái thì đã tiến vào trung tâm của khối tuyết, lập tức đến ngay một thế giới thiên quốc mỹ lệ khác (từ bây giờ người bạn học của em cũng không xuất hiện lại nữa, em và bạn ấy chia tay tại đây). Con người sống ở đây vây quanh em, họ đối với em vô cùng tôn kính, tuy nhiên khi họ nhìn thấy em mặc quần jean thì cảm thấy rất ngạc nhiên, bởi vì họ thường xuyên mặc y phục màu trắng.
Có một lão gia gia, râu của ông rất là dài, lông mày cũng dài lắm. Ông ấy đã nói với em: “Người đã từng ở lại nơi đây, lúc ấy Người là một vị Thánh Nữ, Người lúc ấy đã làm rất nhiều điều tốt đẹp, cho đến bây giờ chúng tôi cũng chưa chọn được người thích hợp, mà Người thì không phải là người ở đây, tầng thứ của Người ở nơi cao, Người vì muốn làm một việc nào đó mà từ đây hạ xuống tiếp.” Lúc này đã hiển hiện ra cảnh tượng em từ nơi này mà hạ xuống dưới: Mọi người đều đang múa hát, vô cùng vui vẻ đưa tiễn em hạ xuống, chỉ thấy trước mắt em là một cái ao lớn, bên trong mây mù lượn lờ, và em đã nhảy xuống dưới đó. Lúc ấy ông cụ lại nói tiếp: “Người từ một tầng thứ rất cao mà hạ xuống, bởi vì Người muốn làm một việc nào đó, từ nơi cao ấy mà hạ xuống từng tầng từng tầng, sau cùng mới đến tầng thứ của chúng tôi, sau đó lại từ đây mà hạ xuống tiếp mãi cho đến hiện nay cũng chưa quay về, Người nên quay trở lại nơi nguyên lai của mình mà nhìn thử xem.” Sau khi nghe xong em đã minh bạch. Em nói: “Tôi nên quay trở lại xem xem”.
Vừa nghĩ như vậy, em đã thấy mình ngồi trong một cái đình nghỉ mát xinh đẹp. Cái đình ấy là từ thủy tinh tạo thành, có rất nhiều người đến trước mặt em, họ nói em là Chủ của nơi này, nơi này gọi là Khoái Lạc thiên quốc. Trong đó có một ông lão râu bạc đã đưa em đi tham quan, ông ấy chỉ vào một con vật giống như tượng của con chó, một con vật toàn thân được nạm đầy bảo thạch, ông nói: loài vật này sinh ra trên thân đã có rất nhiều trân châu bảo thạch, tỏa sáng lấp lánh. Em còn nhìn thấy một loài chim rất xinh đẹp, bộ lông trên toàn thân của nó lấp lánh sắc vàng, ông lão nói: “Đây là con chim bảy màu.” Lúc ấy lại có một ông lão khác đến, trông rất là kỳ lạ, ông có tới ba chòm râu, ông đã đưa em về chỗ của ông, ông chỉ vào một cái chậu cá và nói: “Con cá này mỗi ngày có thể biến hóa ra một màu sắc, nước mà nó phun ra qua một ngày thì sẽ biến thành trân châu đẹp đẽ, chúng tôi gọi nó là Thất Thái Thủy Tinh Ngư.”
Lúc ấy xuất hiện một vị Tiểu Thần Nữ, chị ấy nói với em: “Chi đưa em đi dạo chơi nhé.” Em lập tức đồng ý ngay, Chị ấy mặc kiểu y phục của phi thiên, chiếc áo phía trên là màu hồng, chiếc váy dưới là màu vàng, còn có dải lụa rất đẹp, cái vòng đeo ở cổ khảm đầy châu bảo, đồ trang sức ở trên đầu cũng rất xinh đẹp. Chị ấy nói với em: “Y phục của em không tốt lắm, để chị thay đổi một chút cho em.” Chị ấy vươn cánh tay về phía em, dùng Hà Hoa Trâm [2] mà vẽ ra vài vòng, lập tức em đã mặc trên người phục sức xinh đẹp giống như của chị ấy; chị ấy còn đả khai thiên nhĩ cho em, hai người cùng nhau bay vào trong một tòa thành, em đã nhìn thấy một cung điện thật nguy nga lộng lẫy [3]. Chị ấy nói: “Đây là nơi ở trước đây của em.” Em vừa nhìn qua liền thấy rằng kiến trúc của cung điện này là thuộc hạng nhất ở thiên quốc này, có bốn năm tầng lầu cao như vậy, toàn bộ được xây bằng vàng, trên đỉnh được lót gạch bằng vàng, loại kiến trúc này cũng có điểm tương tự như thời cổ đại vậy. Nhà cửa của người dân so với cung điện thì thấp hơn, khoảng chừng hai tầng lầu, nhà cửa của họ thì có bảy sắc. Một lát sau, chị ấy và em bay đến một cánh rừng cây ăn quả ở ngoại thành, chỉ thấy trên các cành cây kết đầy hoa trái, hình dáng chúng khác nhau, màu sắc cũng không giống nhau. Tiểu Thần Nữ hái xuống một loại trái cây màu đen, và hỏi em có muốn ăn thử không, em gật đầu đồng ý. Chị ấy dùng Hà Hoa Trâm biến hóa ra một cái dụng cụ để bóc vỏ trái cây, đem trái ấy lột ra từng lớp vỏ, sau đó xuất hiện một quả màu trắng, rồi đưa cho em ăn, sau khi ăn xong em bỗng nhiên cảm thấy thần thanh khí sảng, toàn thân khoan khoái cực kỳ. Em còn ăn thử nhiều loại khác, ăn vào rất là khoái khẩu, ngon vô cùng, ở nơi này mỗi loại trái cây đều có mỗi công hiệu riêng.
Lúc bấy giờ bên cạnh em bay đến rất nhiều Tiểu Thần Nữ xách theo những cái giỏ chứa đầy trái cây, Tiểu Thần Nữ đi cùng với em nói: “Chúng ta đi thôi, để dâng cho Phật Chủ những trái cây này.” Nói rồi cô ấy dùng Hà Hoa Trâm chuyển một cái, liền xuất hiện ra hai giỏ trái cây, sau đó chúng em mỗi người xách mỗi giỏ, đã bắt kịp những Thần Nữ ở phía trước. Con đường thẳng lên không trung có rất nhiều đám mây ngũ sắc, chúng chốc chốc lại biến hóa ra rất nhiều hình dạng, trong đó có một đám mây biến thành một quả lê bay đến cạnh em, lúc đó em nghĩ rằng đó chính là một trái lê, em lấy tay bắt lấy và định ăn, thì lập tức trái lê tản ra. Thế là một đám mây khác bay theo trêu em, nói em thật là ngốc, những đám mây còn lại đều bật cười, một số Thần Nữ cũng cười, em cũng cười theo rất là vui vẻ.
Một lát sau mọi người đã đến bên cạnh Phật Chủ . Phật Chủ đang đả tọa trên tòa sen, ánh sáng tỏa ra phía trước, Phật Chủ thật to lớn! Bọn em đem hoa quả bày ra ở xung quanh tòa sen, nhìn Phật Chủ đả tọa, và không dám làm phiền Ngài. Lúc này có một Tiểu Tiểu Hài, khoảng 5, 6 tuổi từ bàn chân Ngài mà bò thẳng lên đỉnh đầu, nắm lấy một sợi tóc của Ngài và nhổ ra rồi khua khua cánh tay khoe với mọi người. Phật Chủ sờ đầu của Ngài, thuận tay đụng phải đứa bé làm nó rớt xuống đất, mọi người liền cười to, Tiểu Tiểu Hài la lên: “Cười cái gì? Có cái gì mà cười?” Một lát sau khi Phật Chủ đả tọa xong Ngài đứng dậy, vui vẻ cười với chúng em. Lúc này Tiểu Tiểu Hài rất là tinh nghịch, biến hóa ra rất nhiều thứ để đùa với mọi người, nó cũng cười liên tục, Phật Chủ chìa bàn tay to lớn của Ngài ra và bảo nó nhảy lên giữa lòng bàn tay, Ngài nói với nó: “Tiểu Hi Lặc Mễ, con sao cứ tinh nghịch như thế? Con rất là bướng bỉnh đấy.” Phật Chủ hạ bé gái ấy xuống, rồi đón lấy em trong lòng bàn tay, Ngài cười và nói: “Con trước đây cũng rất tinh nghịch lắm đấy.” Phật Chủ mỉm cười hiền tư.
Phật chủ bận bịu làm việc, Tiểu Tiểu Hài cũng không còn làm phiền nữa, Phật Chủ nói: “Con đi tìm chị con đi, lát sau ta sẽ cho con kẹo Du Trá [4].” Tiểu Tiểu Hài rời đi, một lát sau, nó quay lại, nói: “Phật Chủ, Ngài chưa cho con kẹo ạ!” Phật Chủ không có cách nào, đành phải cho nó, sau đó nó mới không quấn lấy Ngài nữa, loại kẹo này mãi mãi ăn không hết, cũng không bao giờ bị hư. Một lát sau, những Thần Nữ đều bay đi, em và Tiểu Thần Nữ đó cũng đồng thời rời đi
Lúc trở về, Tiểu Thần Nữ đã chỉ cho em thấy Phật Chủ cùng với một đám Tiểu Tiểu Hài (lớn nhất là 9 tuổi, bé nhất là 1 tuổi) cùng chơi đùa.
Chúng em tiếp tục trở về, lúc ấy nhìn thấy một lão thái thái, Tiểu Thần Nữ nói: “Đây là tổ mẫu của chúng ta.” Bà ấy đang xỏ kim, không cẩn thận đã đâm phải ngón tay, máu chảy ra liền biến thành một khuôn mặt cười nhỏ, nó giỡn với bà và cười sằng sặc. Còn nơi mà bị kim đâm phải, vết thương đã lành rồi. Bà đeo một cái mắt kính, mắt kính đó là vật trang sức. Chúng em bay đến gần bà, bà nhìn chúng em và cười, răng của bà đã già rồi, bọn chúng cảm thấy mắc cỡ, thoáng chốc đã quay sang chỗ khác, trong miệng bà mà điều chỉnh lại, bà nói: “Các ngươi mau quay lại, không quay lại ta đem các ngươi nhổ xuống hết.” Răng bèn quay lại, chúng em đều cười vui vẻ.
Chúng em lại tiếp tục trở về, lúc ấy Tiểu Thần Nữ mới nói với em: Chị là chị gái của em tên là Hà Hoa, em là Liên Hoa, chúng ta còn có rất nhiều chị em! Chị em chúng ta có 18 người, chị là Thập Tứ, em là Thập Thất, Thập Ngũ muội gọi là Bách Hợp Hoa, Thập Lục muội gọi là Mai Hoa, còn tiểu muội muội gọi là Anh Hoa. Đứa bé nghịch ngợm vừa nãy đó chính là Thập Bát muội Anh Hoa. Bọn em bốn người vì một sự kiện mà hạ xuống. Bách Hợp Hoa lớn hơn em một chút, đã hạ xuống trước, em và Mai Hoa cũng muốn hạ theo, vốn dĩ các em sẽ đầu thai trong một gia đình, lúc Bách Hợp Hoa hạ xuống, Cựu Thế Lực đã dùng tia chớp đánh trúng chân của em ấy, khiến cho em ấy phải đầu thai vào nơi khác. Em và Mai Hoa là chị em song sinh, lúc hai em chắp tay hạ xuống, Cựu Thế Lực lại dùng tia chớp đánh trúng tay hai em, hai em bỗng chốc bị tách ra rất xa. Lập tức đã đến thế gian trong khoảnh khắc, em đã hướng tới Phật Chủ cầu cứu, Phật Chủ vung tay lên, và em đã đến đúng nơi chuyển thế của mình. Lúc ấy Hà Hoa dùng Hà Hoa Trâm hiển hiện ra tình cảnh lúc chúng em hạ xuống: Cựu Thế Lực cười lớn một cách quái dị nói: “Các ngươi một người đắc Pháp là đã thuận tiện lắm rồi, còn muốn tất cả đều đắc Pháp sao?” Cái bóng màu đen lại cười ha hả. Lúc này em trông thấy một người phụ nữ đang mang thai, em kéo theo Mai Hoa hướng đến bụng của bà ấy mà chui vào, lúc một chân em đang bước vào, thì một tia chớp đã đánh trúng chúng em, và Mai Hoa đã phải tiến nhập vào bụng của một người phụ nữ khác, em gọi to một tiếng: “Phật Chủ cứu con!” Sau đó thì em đã được trở lại bụng của người phụ nữ trước, và đã chui vào. Hà Hoa còn cho em thấy mẹ của chúng em trong các kiếp, những khuôn mặt khác nhau, sau cùng là một người mẹ trông giống người Tân Cương, đôi mắt to, vô cùng xinh đẹp, bà mặc phục sức rất là mỹ lệ. Trong hình ảnh, còn xuất hiện Thập Bát muội Anh Hoa, hằng ngày có một Tiểu Nam Hài thường chơi đùa với em ấy, nhưng khi ấy cậu ta đã sang một thiên quốc khác, không có ai chơi đùa với nó, nó nói với Phật Chủ: “Con muốn đi tìm chị, con cũng muốn phục vụ.” Phật chủ cười nói: “Thật không có cách nào giữ được con, con đi đi!” Tiểu muội muội cũng đã nhảy xuống một cái ao sương mù dày đặc, hạ thế chuyển sinh. Bất kể ai muốn hạ xuống, đều phải nhảy vào trong cái ao lớn đầy sương mù ấy.
Sau đó Hà Hoa đã dùng công năng hiển hiện ra diện mạo của Bách Hợp Hoa, Mai Hoa và Anh Hoa tại thế gian, em đã nhìn thấy rất rõ ràng, Mai Hoa chính là người bạn thân Vương Ngọc (tên giả) của em; Anh Hoa chính là em con cậu của em, năm nay nó 4 tuổi; Bách Hợp Hoa lớn hơn em một chút, em không biết chị ấy là ai, không nhận ra, cũng không biết chị ấy đang ở đâu.
Chú thích của người dịch:
[1] Khoái Nhạc: Vui sướng, hạnh phúc, may mắn,..
[2] Hà Hoa Trâm: cây trâm hình hoa sen
[3] Kim bích huy hoàng: Vàng ngọc rực rỡ; nguy nga lộng lẫy; cung vàng điện ngọc;..
[4] Du Trá: dịch trên bề mặt “dầu mỡ chiên” (du: dầu, mỡ; trá:chiên, rán, luộc)
Tác giả: Tiểu đệ tử tại Đại lục kể lại