Đầu năm, một thanh niên “hào hoa
phong nhã” dõng dạc vào nhà hàng gọi đồ nhậu búa xua, ai ngờ cuối buổi
nhậu “đại gia” này “hiện hình” gã cô hồn” không tiền. Vụ việc hi hữu trở
thành vụ án dạng “kẻ cắp gặp bà già” khi những người trong nhà hàng này
cũng tỏ ra “không kém phần côn đồ”: Xích thực khách quỵt tiền vào nhà
như xích chó.
“Đại
gia” ăn quỵt
Trưa 31/01/2011,
nhà hàng – khách sạn An Phương (ấp 5, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thuỷ,
tỉnh Hậu Giang) có hai người thực khách đều là thanh niên bước vào.
Người thanh niên trạc tuổi đôi mươi mặc áo thun ngắn tay màu vàng, quần
Jean màu xanh trông khá sáng sủa, lịch sự. Còn người đàn ông đi cùng có
vẻ lớn tuổi hơn, mặc cái áo sơ mi màu xám, quần tây cũ kỹ và nhàu nát,
xun xoe đi theo người trẻ khiến các nhân viên nghĩ rằng đây là một cặp
“ông chủ – người làm công”.
Sau khi chọn
một cái bàn ở phía ngoài cùng, cả hai kêu hai ly cà phê và gói thuốc con
mèo. Khoảng 20 phút sau, người thanh niên trẻ tuổi “ngoắc” một cô tiếp
viên đến kêu dọn đồ để nhậu. Với vẻ rất sành điệu không cần xem qua thực
đơn, vị khách “ông chủ” kêu liền một cái lẩu cá diêu hồng, đĩa sò huyết
rang muối, dĩa cơm Dương Châu, dĩa cá trê chiên và chai rượu hiệu đắt
tiền.
Nhà hàng xảy ra vụ án. |
Hai người
khách lạ “chén chú chén anh” được khoảng 30 phút thì người thanh niên
trẻ cầm cuốn thực đơn nhìn lướt qua rồi quay sang lịch thiệp mời cô phục
vụ bàn: “Em có ăn gì không, anh mời?”. Dù cô tiếp viên nhã nhặn trả lời:
“Cảm ơn, em không ăn” nhưng vị khách “đại gia” vẫn tỏ vẻ ga lăng: “Làm
cho anh một con gà luộc và một nồi cháo trắng”. Mặc dù khá ngạc nhiên
trước khả năng “ẩm thực” của hai thực khách nhưng với trách nhiệm của
mình, cô tiếp viên cũng vui vẻ thực hiện.
Khi cô tiếp
viên vừa quay lưng bước đi thì người khách lớn tuổi bỗng rời khỏi bàn
nhậu với lý do: “Tui xin phép đi vệ sinh”. Chừng 20 phút sau, con gà
luộc và nồi cháo trắng được mang ra thì “đại gia” trẻ tuổi nhìn trước
ngó sau tìm kiếm “người làm công” nhưng không thấy đâu nên kêu lấy phiếu
tính tiền.
Nhìn hoá đơn
với số tiền là 503 ngàn, người khách chỉ ậm ừ rồi đi ra phía ngoài cổng
quán, làm bộ như đang đón một người nào đó nhưng sau đó thì “mất hút”
không thấy quay trở lại.
“Kẻ
cắp gặp bà già”
Biết đã gặp
mấy vị khách “ăn quỵt” nên các tiếp viên của quán hô hoán và chạy bủa đi
tìm và phát hiện vị khách vẫn đang lang thang trong khu vực thị trấn nên
bắt giữ lại. Lúc này, một nhân viên của quán đã điện thoại cho Nguyễn
Đình Trung (SN 1980, ngụ phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang)
là quản lý của quán thông báo sự việc.
Người quản
lý kêu mọi người đưa vị khách ăn quỵt đến Công an để giải quyết, đồng
thời tức tốc chạy xe mô tô từ Vị Thanh về Vị Thủy. Tuy nhiên, khi vừa
đến nơi thì Trung thấy một cán bộ công an thị trấn chở vị khách “ăn
quỵt” này về nhà hàng của mình cho biết: “Vụ việc này hai bên tự thương
lượng chứ công an không thể tạm giữ thực khách do người này không có
giấy tờ tùy thân”.
Không phục
cách xử lý của công an thị trấn như vậy nên Trung tiếp tục dẫn người
khách trên đến công an huyện để nhờ can thiệp thì cũng được nghe câu trả
lời tương tự. Lúc này, gã quản lý nhà hàng suy nghĩ: “Nếu các ông không
giải quyết được thì tự tôi sẽ giải quyết” nên đã “gô cổ” người thanh
niên trên về nhà hàng.
Tại đây,
Trung yêu cầu người khách lạ gọi điện về nhà kêu mang tiền đến trả nhưng
người khách kiên quyết không thực hiện nên người quản lý kêu hai nam
nhân viên của quán đưa người khách lên phòng số 5 của khách sạn khoá
cửa, nhốt lại trong phòng. Lúc này vị khách liên tục la lối lớn tiếng và
quậy phá nên 15 phút sau Trung kêu các nhân viên đi mua dây xích về để
xích ông “khách quậy” này lại.
Những đối
tượng quản lý – nhân viên của nhà hàng này không chỉ nhốt khách ăn quỵt
vào phòng, mà còn xích nạn nhân vào cột sắt mái che trước cửa quán như
trưng “chó cảnh”. Cảnh tượng bi hài này tiếp tục diễn ra đến chiều tối,
người khách liên tục vùng vẫy, la hét đòi thoát trong khi khách đến quán
mỗi lúc một nhiều và “xúm đen xúm đỏ” chỉ trỏ, hỏi thăm.
Đang ở trong
bếp làm đồ ăn, thấy nhân viên báo tin vị khách đã bị xích mà vẫn quậy,
Trung tiếp tục sai nhân viên đi mua thêm một sợi dây xích lớn hơn. Gã
tuyên bố: “Tao giữ mày ở đây hai ngày, cơm nước thì tao lo cho mày đầy
đủ”. Nghe vậy vị khách lạ sợ toát mồ hôi hột, mặt mày tái mét nên van
xin thảm thiết: “Em biết sợ rồi. Mấy anh thả em ra để em về sẽ kiếm tiền
trả nợ” thì Trung đáp: “Tao giữ mày hai ngày, mày khỏi cần kiếm tiền
trả”. Như để khẳng định chắc chắn “tuyên ngôn” của mình, gã quản lý bập
thêm một ổ khóa vào sợi dây xích trói nạn nhân.
“Chết cười “kịch bản” xù tiền đổ bể
Khoảng 19h40
cùng ngày, nhận được tin báo của nhân dân, công an huyện Vị Thuỷ bắt quả
tang Trung cùng đồng bọn có hành vi bắt, giữ người trái pháp luật. Các
đối tượng được dẫn giải về trụ sở để làm rõ sự việc, tại đây danh tính
vị khách “ăn quỵt” đã được làm rõ đó là Nguyễn Chí Hồng (SN 1990, ngụ ấp
Vĩnh Đông 2, thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang).
Hồng khai
trưa đó đã ra bến xe kêu một người chạy xe ôm chở đến quán An Phương ăn
nhậu mặc dù trong túi không có nổi “một đồng bạc lẻ”. Hắn dự tính sẽ tìm
cơ hội “đánh bài chuồn” để người xe ôm ở lại trả nợ nhưng không ngờ
người xe ôm có thể đã nhận ra mưu đồ của hắn nên nhanh chân đi trước,
khiến gã không kịp trở tay và phải “chịu trận”.
Oái oăm ở
chỗ sau khi trở thành “người bị hại” và được thả về nhà do công an chẳng
có lý gì để giữ vì hành vi ăn quỵt bữa ăn giá 500 ngàn đồng không biết
nên “xử” theo điều luật nào, Hồng đã lập tức bỏ đi mà không để lại địa
chỉ và cũng không một lần liên hệ với các cơ quan tiến hành tố tụng.
Còn gã quản
lý bắt người trái phép thì hằn học khai lý do mình giữ người khách ăn
quỵt vì đã không được công an hai cấp thị trấn và huyện giải quyết triệt
để. “Mấy anh nói thằng này không có giấy tờ tùy thân nên không tạm giữ
nó được, mày cứ dẫn nó về kêu nó làm để trừ nợ…”, Trung bức xúc khai
trước cơ quan điều tra.
Ít ngày sau
đó, TAND huyện Vị Thuỷ (tỉnh Hậu Giang) đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm
với nhận định: Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm
phạm đến quyền tự do thân thể của người khác được pháp luật bảo vệ, gây
mất an ninh trật tự tại địa phương.
Bị cáo Trung
là người chủ mưu, khởi xướng và còn xúi giục người chưa thành niên phạm
tội nên phải chịu mức án cao nhất nên tuyên phạt Trung 12 tháng tù và
hai nhân viên khác của quán mức án 9 tháng tù cùng về tội “Bắt, giữ
người trái pháp luật” theo quy định tại Khoản 1 Điều 123 BLHS.
Tuy nhiên,
nhiều người tham dự phiên tòa vẫn còn băn khoăn với câu hỏi: Nếu công an
thị trấn Nàng Mau và công an huyện Vị Thủy không có cách hành xử “đem
con bỏ chợ” khi nhà hàng đưa vị khách “ăn quỵt” này đến trình báo, vụ án
có thể đã không xảy ra và các đối tượng đã không bị người đời chê cười.
Theo Thanh Hậu/PLVN