Cô đã phải chịu đựng nó suốt 20 năm trong đau đớn. Tuy nhiên Noorsyaidah vẫn giữ được sinh mạng.
Thoạt nhìn, cô Noorsyaidah – cư dân sống tại số 3 đường Jl. Merdeka, làng Sungai Pinang Dalam, huyện Sungai Pinang, thành phố Samarinda, miền Đông tỉnh Kalimatan của Indonesia trông vẫn khỏe mạnh bình thường như bao người khác. Ít ai ngờ rằng cô đang phải mang trên mình một điều bí ẩn đáng sợ như thế nào.
Tin tức vô cùng kỳ dị về người phụ nữ mọc dây kim loại xuyên qua bụng và ngực này đã được chiếu trên các phương tiện truyền thông Indonesia. Những sợi dây kim loại dài khoảng 10 – 20 cm mọc trực tiếp trên thân thể của người phụ nữ này! Nhiều người hồ nghi ban đầu nghĩ rằng đó chỉ là một kiểu “tự hành hạ” của cô vì muốn chơi trội để nổi tiếng. Tuy nhiên nghi ngờ đó sớm bị chứng minh là không có cơ sở. Các giáo sư bác sỹ sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng nhiều năm, đã bó tay không thể giải thích gì được về hiện tượng kỳ dị này, và họ chỉ có thể đưa ra các phỏng đoán mà thôi.
Người phụ nữ này đã phải chịu đựng rất nhiều đau đớn từ hơn 20 năm qua, và hiện vẫn đang là đối tượng nghiên cứu của Bộ Y tế Indonesia. Từ khi bắt đầu nghiên cứu đến nay, chưa từng có trường hợp nào như vậy được ghi chép trong các tài liệu y khoa, và cũng không có bất kỳ lời giải đáp khoa học nào cả.
Những triệu chứng đầu tiên của “căn bệnh” của cô bắt đầu từ năm 1991. Khi đó những sợi kim loại bắt đầu mọc lên và xuyên qua ngực và bụng cô. Trong suốt tuần đầu tiên, những sợi kim loại không ngừng mọc xuyên qua và rụng khỏi thân cô, và không thấy xuất hiện trở lại. Nhưng một tháng sau đó, những sợi kim loại bắt đầu xuất hiện trở lại, và lần này, kinh dị hơn, chúng không chịu rụng nữa mà liên tục mọc dài ra thêm!
Khi nhú lên khỏi da, chúng làm chị đau nhói như bị kim châm và tạo ra những vết thương nhỏ chi chít. Qua thời gian, chúng bị han rỉ một phần, nhưng đặc biệt không gây uốn ván cho Noorsyaidah. Ngoài việc bôi thuốc cho các vết thương mau lành, chị cô còn giúp em gái tỉa tót bớt, nhưng kỳ dị thay, mỗi khi cô cắt chúng, thì chúng rụt lại như thể lẩn trốn, và rồi lại mọc ra ở một chỗ nào đó khác trên cơ thể Noorsyaidah.
Noorsyaidah cho biết “Trước đây, các sợi dây này bị rụng thành hàng trăm mẩu và thậm chí còn nhiều hơn thế”. Tuy nhiên, kể từ khi tái phát thì “các sợi này không rụng mà vẫn dính liền vào bụng tôi…”
Cô đã phải chịu đựng nó suốt 20 năm trong đau đớn. Tuy nhiên Noorsyaidah vẫn giữ được sinh mạng.
Có tới 4 chuyên gia y học rất có uy tín đã nghiên cứu nghiêm túc về trường hợp của cô, đã thử chữa cho cô bằng nhiều cách khác nhau. Và kết quả là, các giáo sư bác sỹ này chào thua, không thể biết chắc điều gì đang xảy ra với cô cả, và cũng không có biện pháp nào hữu hiệu để cứu chữa cho cô. Các bác sỹ đã chụp X quang dạ dày cô và thấy có hơn 40 sợi kim loại đang nằm trong thân thể cô, và một số thì đang chực xuyên qua da cô và thò ra ngoài. Các sợi kim loại này có thể dịch chuyển vị trí, nên các bác sỹ đã phải dùng nam châm kết hợp rọi cắt lớp để dò tìm vị trí chính xác của chúng.
Cô Noorsyaidah tâm sự: “Mọi người nói rằng tôi bị phép phù thủy hay đại loại thế, nhưng tôi thật sự là chưa bao giờ có kẻ thù hoặc làm ai tổn thương cả. Do vậy, các bác sỹ hay những người tài giỏi mà điều trị căn bệnh này cho tôi cũng khá bối rối khi xử lý”.
Về tình trạng của cô Noorsyaidah, bác sỹ nội khoa, Giáo sư Tiến sỹ Moh Yogiantoro tin chắc rằng: hiện tượng kỳ dị này nằm ngoài phạm vi và khả năng của y học. Tuy nhiên, xét từ khía cạnh y học, có lẽ cô Noorsyaidah có cơ thể, sự trao đổi chất bất thường và bị các dị tật đã tạo nên các sợi kim loại từ bụng và ngực của cô.
Theo chuyên gia, Giáo sư bác sỹ Soetomo Surabaya (tên thường gọi là Yogi): “Thật kỳ lạ. Thực tế cho thấy có những ca “bệnh” nhất định mà có thể coi như không phải là bệnh lý y học, và nó cần cách chữa trị khác từ các chuyên gia. Điều này rất có thể liên quan đến trường hợp của cô Noorsyaidah”.
Theo giáo sư Yogi, các ca “bệnh” cần được điều trị y học hoặc phi y học. Nhưng phương pháp phi y học có thể điều trị hiệu quả trong khi phương pháp y học lại kém hiệu quả.
Tuy nhiên, khi được đề nghị nêu tên các phương pháp phi y học có thể sử dụng trong trường hợp của cô Noorsyaidah, giáo sư Yogi cho biết điều này phụ thuộc vào ý chí của bản thân bệnh nhân. Khi bị buộc phải trả lời liệu các cách phi y học đó có phải là dùng huyền thuật hay không, giáo sư Yogi cho biết khả năng đó luôn tồn tại.
Ông cho biết “Niềm tin vào Thượng đế, đó là một trong các cách bí ẩn (trong số các cách chữa trị phi y học) bởi lẽ Thượng đế dường như không tồn tại. Tương tự, các “căn bệnh” phi y học cũng có thể bí ẩn như thế. Vì vậy mà nó vượt ngoài tầm của y học thông thường”.
Khi các nhà nghiên cứu về lĩnh vực siêu nhiên Indonesia là ông Ubaidilah Ir Agus được hỏi về trường hợp của cô Noorsyaidah, ông đã xác nhận rằng “căn bệnh” của cô là do người khác sử dụng tà thuật dịch chuyển đồ vật gây ra. Ông Agus nói thêm rằng: sử dụng các phương pháp y học bình thường thì không thể chữa được.
Ông Agus cho biết: “Nếu trị bằng phương pháp y học thành công, nhưng sau đó các sợi dây kim loại vẫn xuất hiện thì điều này chứng tỏ rằng căn bệnh vượt ra ngoài phạm trù y học”.
“Phải mất một khoảng thời gian dài để chữa cho người phụ nữ này, vì những nhân tố bí ẩn đã ăn sâu trong cơ thể của bà ấy trong một khoảng thời gian dài”.
Giám đốc bệnh viện Abdul Wahab Sjachranie – Giáo sư bác sỹ Ajie Syirafuddin – cho biết: “Ban đầu chỉ có 30 sợi kim loại, nhưng hiện tại con số đang tăng lên. Từ khía cạnh y học, hiện tại chúng tôi chưa biết căn nguyên, nhưng chúng tôi vẫn sẽ thử phẫu thuật”.
Bác sỹ Ajie Syirafuddin cũng thú nhận ông không thể xác định được cô đang bị điều gì. Ông cũng đành miễn cưỡng cho biết rằng đó có khả năng là loại tà thuật nào đó, bởi vì điều ông đang đối mặt nằm ngoài phạm vi hiểu biết của ông.
“Thế này,… Quá kỳ dị, chúng tôi không biết đây là chuyện gì, và vâng, chúng tôi kiểm tra. Bởi vì trong thế giới y học,… Thật quá lạ. Nằm ngoài phạm vi sách giáo khoa, nằm ngoài logic…”
Bác sỹ Ajie Syirafuddin cho biết các triệu chứng của cô là “chưa từng có trong thế giới y học”. Ông cho biết “Đây thực sự là một trường hợp vô cùng bất thường”.
Hiện tại, cô Noorsyaidah dành thêm nhiều thời gian cho các hoạt động xã hội, chẳng hạn như dạy học.
Nhà hoạt động xã hội này nói: “Tôi đã cố gắng hạn chế sự đau đớn do căn bệnh gây ra bằng cách tham gia các hoạt động xã hội và cầu nguyện. Đến nay, nhiều người không hề biết rằng tôi mắc phải chứng bệnh này, bởi vì tôi không muốn làm phiền người khác. Trên thực tế, bố mẹ tôi cũng chỉ biết được điều này trước khi qua đời”.
Cô cũng gửi lời xin lỗi khi đã đăng tải nhiều hình ảnh của bản thân trong khi chống chọi bệnh tật lên các phương tiện thông tin đại chúng.
Noorsyaidah nói: “Tôi không có ý định trở nên nổi tiếng hay tự quảng cáo đời sống riêng tư của mình, về “căn bệnh” mà mình đã mắc phải. Thực sự, ngoài sự động viên khích lệ từ phía gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, tôi không muốn giới truyền thông biết về những gì mà tôi đã trải qua. Tôi đã bị buộc phải nói ra điều này. Tôi xin lỗi nếu có ai không thích tôi đăng những hình ảnh về tình trạng của tôi, nghĩ rằng tôi đang bịa đặt và bày trò. Tôi chỉ hy vọng người dân Indonesia hãy cầu nguyện cho tôi”.
Minh Trí
(theo Kiến thức ngày nay)
Đọc thêm :
>>Bí ẩn người không ăn uống hơn 70 năm
>>Cụ bà 78 năm không uống nước
>>Bí quyết trường thọ của người đàn ông thọ 256 tuổi