Từ những năm 40 của thế kỉ trước, vô số tàu biển cỡ lớn đã bị mất tích trên vùng biển cách thành phố Okinawa (Nhật Bản) 200 hải lí (khoảng 370km). Nếu đánh dấu phạm vi của vùng biển nguy hiểm này trên bản đồ thế giới, ta thấy nó là một khu vực hình tam giác rất giống với vùng Tam giác quỷ Bermuda. Nơi đây được gọi là Tam giác Rồng (Dragon Triangle) nằm trên vùng biển của Nhật Bản. Sự kiện mất tích một cách bí ẩn diễn ra liên tục đối với những chiếc tàu biển lớn khiến mọi người đều lấy làm lạ. Các nhà khoa học Nhật Bản và thế giới bắt đầu tiến hành khám phá, cố gắng tìm cho ra sự thật của vùng biển ma quỷ này bằng việc phân tích vụ tai nạn của con tàu De Baishar – một trong những vụ đắm tàu gây thiệt hại lớn nhất trên vùng biển này.
Vùng Tam giác Rồng Nhật Bản.
Con tàu xấu số
Ngày 8/9/1980, con tàu biển khổng lồ De Baishar lớn gấp đôi con tàu Titanic, chở 150 ngàn tấn quặng sắt đang chạy tại nơi cách bờ biển Okinawa khoảng 370km thì bỗng nhiên gặp một trận bão mạnh. Tuy nhiên, vị thuyền trưởng hết sức chủ quan bởi trong mắt ông thì De Baishar là con tàu chở hàng khổng lồ được thiết kế hết sức chính xác, sẽ chẳng hề hấn gì trước những trận siêu bão như thế này.
Nhưng sau khi Trung tâm chỉ huy trên bờ nhận được đoạn thông tin cuối cùng của thuyền trưởng “Chúng tôi đang gặp phải trận bão với sức gió 100km/h và những đợt sóng lừng(*) cao tới 9m” thì con tàu De Baishar cũng bặt vô âm tín.
(*): Sóng lừng là hiện tượng đột ngột xuất hiện một bức tường nước khổng lồ có thể cao tới hơn 10m khi mặt biển đang phẳng lặng.
Hình ảnh mô tả một con sóng lừng.
Đây là một vụ tai nạn rất lớn, nhưng không phải là một tai nạn ngẫu nhiên. Trong thời gian diễn ra Chiến tranh Thế giới II (1939-1945), nhiều tàu ngầm của cả hai bên tham chiến cũng từng gặp những tai nạn tương tự. Theo số liệu thống kê của Hải quân Mỹ, trong số tàu ngầm của họ làm nhiệm vụ hoặc đi qua vùng biển chết chóc này, đã có 1/5 số tàu mất tích bởi những yếu tố “phi chiến đấu” như thiên tai, động đất… với tổng số 52 chiếc.
Vào tháng 5/1945, nhằm giành ưu thế trên biển, hạm đội đặc biệt thứ 38 của Hải quân Mỹ bao gồm cả tàu sân bay và các tàu khu trục oanh kích dữ dội đội biệt kích thần phong của Nhật Bản liên tục suốt ba ngày đêm, sau đó tạm ngừng để bổ sung nhiên liệu chuẩn bị cho đợt tiến công tiếp theo. Bỗng nhiên, cả hạm đội phải gồng mình chống chọi sống còn với một thảm họa thiên tai khốc liệt ngay tại vùng biển này. Do bất ngờ rơi vào một cơn bão cực lớn với sức gió giật trên cấp 12 và sóng bạc đầu xô cao trên 18m, 16 chiếc chiến hạm đã bị hư hại nặng, hơn 200 chiếc chiến đấu cơ bị quét khỏi mặt boong tàu sân bay cùng 765 thủy thủ chết và mất tích. Đây là thảm họa thiên nhiên lớn nhất mà Hải quân Mỹ phải hứng chịu trong Chiến tranh thế giới Thứ II.
Hành trình kiếm tìm đáp án
Ngày 23/9/1952, một nhóm các nhà khoa học đáp một chiếc tàu nghiên cứu biển của Nhật Bản tới vùng biển Tam giác Rồng này nhằm khám phá ra bí ẩn các sự cố chìm tàu trước đó. Sau khi nhổ neo rời cảng, con tàu luôn duy trì tốc độ rẽ sóng ổn định. Theo lí thuyết chỉ mất khoảng 1 ngày là tiếp cận được mục tiêu nhưng 3 ngày sau khi xuất phát, trung tâm mất liên lạc hoàn toàn với các nhà khoa học. Mấy ngày sau, khi đến được vùng biển nơi con tàu gặp nạn, các nhân viên của tàu cứu hộ không hề tìm kiếm được dấu vết gì. Và tất nhiên, chẳng còn ai được cho là sống sót trên chuyến tàu đó cả.
Hình ảnh mô phỏng con sóng lừng đang nhấn chìm con tàu trên Tam giác Rồng Nhật Bản.
Sự việc cũng dần trôi vào lãng quên. Cho tới hơn 40 năm sau, vào tháng 9/1994, đội thám hiểm đại dương do Tiến sĩ David Mone, chuyên gia tìm kiếm cứu hộ trên biển giàu kinh nghiệm của Mỹ, chỉ huy đã tiến thẳng vào vùng biển ma quỷ này để khám phá ra sự thật. Đội thám hiểm dùng máy quét dò âm thanh mặt phẳng, robot lặn sâu… dò tìm trong một thời gian khá lâu, cuối cùng tại một địa điểm đáy biển sâu 4.000m người ta đã phát hiện cả một “núi” sắt thép đã biến dạng; tiếp đó, tại vùng đáy biển gần đó có khá nhiều quặng sắt phát sáng. Bởi họ đã biết, nhiều năm trước, khi bị đắm, con tàu De Baishar từng chở quặng sắt nên thông qua manh mối này mà người ta suy đoán rằng núi sắt vụn phát hiện ra dưới đáy biển kia chính là xác con tàu khổng lồ De Baishar – mục tiêu đang cần phải tìm.
Thông qua phân tích hình ảnh do camera thăm dò quan sát truyền về Trung tâm nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã tìm ra nguyên do chìm tàu năm xưa: Khi gặp một trận bão mạnh, thường thì với một con tàu biển khổng lồ như De Baishar, nó sẽ dễ dàng chống chọi, an toàn vượt qua giông bão. Nhưng bất ngờ thay, một đợt sóng lừng cực lớn xuất hiện, đã “bốc” toàn bộ con tàu lên không trung rồi quật xuống, tạo nên sức ép khủng khiếp, bẻ gãy thân tàu làm 3 đoạn tách rời nhau. Và thế là, chiếc tàu hàng khổng lồ “lớn gấp đôi con tàu Titanic” nhanh chóng chìm xuống đáy biển sâu. Toàn bộ thủy thủ đoàn không ai kịp thoát ra khỏi khoang tàu để nổi lên mặt nước. Bên cạnh đó, trong quá trình chìm dần, các khoang rỗng của con tàu còn bị chịu áp lực lớn dần của nước (cứ xuống sâu thêm 10m thì áp suất nước tăng thêm 1kg/cm2) thế nên khi rơi xuống độ sâu 4.000m, toàn bộ con tàu bị bóp bẹp, trong tích tắc đã biến thành một đống sắt vụn.
Vậy đâu là đáp án cho những hiện tượng bất thường xảy ra ở vùng Tam giác Rồng này? Đó vẫn là một câu hỏi còn để ngỏ làm đau đầu biết bao nhà nghiên cứu của Nhật Bản và thế giới.
(Theo kenh14)