Những năm trở lại đây, trên mạng internet Trung Quốc lưu truyền một câu chuyện thần bí. Ba nhân vật chính tham gia câu chuyện này đều có năng lực khiến con người phải kinh ngạc, và chuyến hành trình đi tìm bảo vật của họ quả là có một không hai.

Truyền kỳ về kỳ nhân đi tìm bảo vật . (Ảnh: t/h)

Ba người tham gia trong chuyến hành trình tìm kiếm bảo vật này, một người đột nhiên tự phát có được năng lực vẽ ra không ít những bức họa và văn tự cổ quái; một người thì dùng siêu năng lực đoán chữ, đọc giải toàn bộ sự kiện; người còn lại thì có công năng đặc dị có khả năng thấu thị (nhìn xuyên thấu). Ba người này, một già hai trẻ, hai nam một nữ, đem tiêu điểm của câu chuyện tập trung lại vào một kho báu lớn dưới lòng đất cổ quái kỳ dị.

Thực sự có kho báu lớn được ẩn giấu không? Thực sự có siêu năng lực không? Phóng viên Epoch Times đã tìm được hai người trong câu chuyện trên giúp thuật lại sự việc này, có lẽ có những độc giả trong ngành này sẽ hiểu ra rất nhiều điều. Nếu như bạn không tin tưởng vào sự tồn tại của siêu năng lực, như vậy có thể xem như đọc một câu chuyện vui vậy.

Kỳ nữ tỉnh Vân Nam – Cốc Nha. (Ảnh:Epoch Times)

Ba vị kỳ nhân và một kho báu thần bí  

“Tháng ba tường nhà ấm, hoa quế xen lẫn nhau. Trên đường phố trùng điệp, người đi giữa không trung. Nước ấp ngậm mây trắng, tiếng chim ở khe ứng gọi. Gió trời lướt nhanh qua vạt áo, phiêu diêu thân nhẹ nhàng” – Đây là phong cảnh thanh tú đẹp đẽ của Tấn Vân Sơn ở Trùng Khánh được miêu tả trong bài thơ “Du Đại Lâm Tự” của thi nhân Chu Đôn Di thời Tống.

Tấn Vân Sơn từ triều Nam Lưu Tống (năm 423) bắt đầu xây dựng chùa đến nay, đã trở thành thắng cảnh Phật giáo nổi tiếng, được tặng cho mỹ từ “Sông Đông tiểu Nga Mi”. Do các nguyên nhân về thể chế, giao thông, tài chính, mà trước mắt chỉ mới khai phát phía trước Tấn Vân Sơn làm thắng cảnh du lịch. Phía sau Tấn Vân Sơn càng thần bí khó lường, hoang dã thâm sâu, cho đến nay vẫn còn là nơi “thâm sâu không người biết đến”.

Ở trên Tấn Vân Sơn có cửa khẩu Kim Ngân, trên con đường mòn quanh co có tảng đá lớn trụ vững. Phía Đông Bắc giống như hình tròn, trông như cái chiêng bằng đá rất lớn với đường kính từ 6 đến 7 mét, mà đối diện vài mét ở cạnh phía Bắc lại có một tảng đá kích thước tương tự, nhưng rất giống một cái trống bằng đá đối ứng, vì thế nên mới gọi là Thạch La đối Thạch Cổ (Chiêng đá đối trống đá).

Phía Đông Bắc có đường đi đến Bắc Bội (địa danh ở Tứ Xuyên), con đường được mở ra ở lưng chừng núi, có chữ viết và tượng Phật trên vách núi, còn có bia đá và hang động nữa.

Tương truyền, sau khi Trương Hiến Trung đốt cháy Tấn Vân Sơn, đã đem vàng bạc châu báu cướp được giấu trong hang đá ở lưng chừng núi rồi niêm phong lại, vì thế địa danh này được người dân gọi là cửa khẩu Kim Ngân, đến nỗi phía sau Tấn Vân Sơn cho đến nay còn lưu truyền rộng rãi một câu ngạn ngữ: “Chiêng đá đối trống đá, tiền vàng vạn vạn ngũ, ai có thể đoạt được, mua cả phủ Trùng Khánh”.

Tấm bản vẽ “Mật Mã Cốc Nha” (Ảnh: Epoch Times)

“Mật mã Cốc Nha” – Duyên khởi

Ngày 13/11/2006, trên tờ báo “Đông Phương kim báo” của Hà Nam đã đăng lại bài báo của một phóng viên từ xa đến Vân Nam để phỏng vấn về “Mật mã Cốc Nha”. Bài báo này đã kể lại rằng, ở Vân Nam có một phụ nữ nông thôn tên Cốc Nha từ trước đến nay chưa học vẽ bao giờ, từ năm 2004 ở trong nhà đột nhiên không tự chủ mà dùng bút máy vẽ tới vẽ lui, nhìn thì thấy có rất nhiều đồ hình văn tự biến hóa tạo thành hình vẽ, nhưng ý tứ là gì thì ai xem cũng không hiểu, ngay cả Cốc Nha cũng không hiểu, nhưng nếu không vẽ ra sẽ rất khó chịu.

Lúc cô đang vẽ, nếu mọi người hỏi thăm nội dung trong bức vẽ, Cốc Nha sẽ trả lời bằng một loại ngôn ngữ kỳ lạ, ai nghe cũng không hiểu, có khi phối hợp thủ thế, khua chân múa tay. Các chuyên gia ngôn ngữ ở tỉnh Vân Nam đến hỏi thăm nhưng không có kết quả, chỉ biết xem như “ngôn ngữ vũ trụ”, nhưng thường ngày Cốc Nha nói chuyện đều rất bình thường, tư duy cũng rất bình thường.

“Mật mã Cốc Nha” – Hình vẽ xem qua không ai hiểu ý tứ gì. (Ảnh:Epoch Times)

>>> Truyền kỳ về vị cao nhân đoán chữ (P.1): Nếm trải khổ nạn, sống đời bôn ba

Từ tháng 9/2004 đến nay Cốc Nha đã vẽ hơn 3000 bức tranh, gây ra chấn động rất lớn đối với các nhà khoa học, nhà văn hóa và giới truyền thông. Phần đông giới truyền thông ở trong – ngoài nước, và các chuyên gia cũng không thể giải thích được ý nghĩa của bức vẽ. Các chuyên gia gọi đây là “Mật mã Cốc Nha”.

Hiện tượng này nên giải thích như thế nào đã gây ra chú ý rất lớn của xã hội và cộng đồng mạng. Đài truyền hình trung ương trong chuyên mục “Đi vào khoa học” tháng 12/2007 đã dùng năm chuyên mục liên tục để nói về sự kiện Cốc Nha, nhưng cuối cùng đến phần kết luận đã khiến mọi người thất vọng, nói rằng “Mật mã Cốc Nha” chẳng qua chỉ là biểu đạt tình cảm cá nhân bình thường của Cốc Nha mà thôi, vốn không có gì kỳ lạ.

Một số nhân sĩ đã chỉ ra, vì sự kỳ dị của sự việc Cốc Nha này đã lan truyền rộng khắp, lo lắng hiện tượng Cốc Nha sẽ gây ra “chấn động tư tưởng” cho đất nước vốn lấy vô thần luận làm chủ đạo, đài truyền hình trung ương dùng chuyên mục “Đi vào khoa học” để bảo vệ cho vô thần luận, chương trình dùng để dập tắt những tư tưởng đang tìm hiểu sự thật về “Mật mã Cốc Nha”.

Thế nhưng, trong cõi vô minh đã có định số, “Mật mã Cốc Nha” vẫn gặp được chủ nhân chân chính của nó. Ngày 20/11/2006, trong một dịp tình cờ, một nông dân tên Đảng Bất Hạnh trông thấy báo cáo liên quan và những bức hình trên tờ “Đông Phương kim báo”, trải qua 28 ngày tĩnh tâm nghiên cứu, đã phá giải được bí mật trong bốn bức tranh được công bố của Cốc Nha, một phát hiện lớn kinh tâm động phách đã mở ra bức màn bí ẩn.

Kỳ nhân đoán chữ: Đảng Bất Hạnh

Giáo sư Lý là giáo sư trường Lương thực Nam Dương ở tỉnh Hà Nam, thuộc hàng ngũ nghiên cứu triết học, cũng có chút tiếng tăm về tuyên truyền tư tưởng ở địa phương. Một ngày nọ, Mã Quốc Vượng vốn xuất thân cán bộ gặp được giáo sư Lý, họ Mã nói anh ta gặp được một kỳ nhân, có thể đoán biết được mọi chuyện trên đời. Vì để chứng minh Đảng Bất Hạnh thực sự có năng lực này, một ngày nọ, họ Mã đi cùng giáo sư Lý đến gặp Đảng Bất Hạnh để thử tài đoán chữ của ông.

Đảng Bất Hạnh nhớ lại sự việc này và kể: “Ông ta đã viết ra hai chữ: ‘tĩnh tư’, tôi bèn đi ra bên ngoài, bởi vì bên ngoài có chút yên tĩnh, sau đó lại vào trong để nói với ông: trong vòng nửa tháng trước, có phải ông đã nói dối, có tổn thất về kinh tế.

Vừa nghe xong, hai chân đang bắt chéo vểnh lên của ông đã buông xuống ngay, cũng không ngồi trên ghế cao nữa, mà xuống ngồi cạnh tôi ở mép giường. Ông nói: ‘Đúng là như thế thật’.

Tuy nhiên, lúc đó ông vẫn chưa thực sự tin tưởng tôi. Tôi xem đến chữ thứ hai: trong vòng 15 ngày nữa, không đến 17 ngày, ông sẽ có tranh chấp bất động sản. Ông lập tức gạt tay nói: ‘Điều này hoàn toàn không thể. Tôi có ba căn nhà, đều đã có giấy tờ đầy đủ’.

Tôi nói: ‘Hiện tại còn chưa tới đúng thời điểm. Đến lúc đó ông hãy nói với tôi’. Sau đó không lâu, một người bạn của giáo sư Lý đến nói với tôi: ‘Ông đoán hai chữ cho giáo sư Lý đều cực kỳ chuẩn xác. Sau khi ông ấy về, đến ngày thứ 15, buổi sáng lúc ăn cơm thì nhận được cuộc gọi từ người anh ở quê, nói mảnh đất ở quê kia đội sản xuất muốn quy hoạch để trồng cây xanh. Thế là ông ấy nhớ lại sự việc bất động sản'”.

Đảng Bất Hạnh, người giải mã mật mã Cốc Nha, đang ở sau Tấn Vân Sơn, trông rất giống một học giả. (Ảnh từ Epoch Times)

>>> Truyền kỳ về vị cao nhân đoán chữ (P.2): Giải mật mã Cốc Nha, hoàn thành sứ mệnh

Năm nay, Đảng Bất Hạnh 53 tuổi là một nhân vật truyền kỳ ở nông thôn ngoại ô huyện Nam Dương ở Hà Nam. Tên hiện nay là Đảng Bất Hạnh (tên cũ là Đảng Trung Hạnh, bởi vì tự cảm thấy vận mệnh của bản thân quá bất hạnh, năm 1993 đã đổi tên, thêm bộ “ngôn” ở trước chữ “Đảng” để tránh nghi hoặc), có năng lực đặc thù siêu thường xem chữ dự đoán, hiện nay có người xưng ông là Đông Phương Sóc của dân gian thời nay, vào thời kì Tây Hán, Đông Phương Sóc được ví là Đoán Chữ Đại Tiên.

Đảng Bất Hạnh từ nhỏ đã cực kỳ thông minh, chuyện gì vừa học liền biết, học một lần đã thông, thời thiếu niên đã có hứng thú sâu đậm với vận bút của chữ Hán. Năm 13 tuổi, tự mình đã tự mò mẫm ra, ví dụ trong thôn có người nói ai và ai đang yêu đương, gọi là hai người đó “hảo” rồi, thì ra chữ “hảo”( “好”)  chính là một nữ (女) và một nam (子) ở cạnh nhau, chữ Tiêm (“尖”, nghĩa là nhọn), phía dưới là chữ “đại” (大), phía trên là chữ “tiểu”(小 ), đương nhiên có nghĩa là nhọn rồi. Cứ theo cách hiểu như thế khiến cho Đảng Bất Hạnh từ lúc thiếu niên đã có ấn tượng sâu sắc đối với chữ Hán.

Bắt đầu từ hàm nghĩa của chữ Hán, sau này khi xem chữ của người tự tay viết ra, Đảng Bất Hạnh có thể nhìn thấy bên trong đó sinh ra rất nhiều chữ số Ả Rập, còn có phiên âm hán ngữ,… chính mình cảm thấy rất kỳ quái.

Năm 2002 bắt đầu xem chữ thì có hình vẽ, bất luận là đoán chữ, bói chữ, phân tích chữ, tách chữ đều có thể thành hình vẽ trong đầu. Năm đó, anh rể của Đảng Bất Hạnh xảy ra sự cố ở công trường mà chết, sau đó người của công trường không đền tiền, chị của ông đau lòng, khóc đến chết đi sống lại.

Đảng Bất Hạnh nhớ lại nói: “Tôi yêu cầu chị viết ra một chữ để tôi xem, chị ấy viết ra chữ ‘căn’, sau khi xem xong, cảm thấy sợ hãi. Chữ biến hóa giống như ti vi vậy, nhảy tới nhảy lui, sinh ra rất nhiều chữ, bên trong lại thuật giảng một câu chuyện: một người chết rồi, người khác đều không quản, rất nhiều người lái máy kéo ra công trường, sau này có người đến nói: ‘Tốt thôi, ta sẽ bồi thường tiền cho ngươi'”.

Đảng Bất Hạnh đứng ở cửa vào cung điện dưới đất, đọc giải mật mã Cốc Nha. (Ảnh từ Epoch Times)

Lúc ấy Đảng Bất Hạnh bèn nói cho chị của ông, bảo đừng khóc nữa, trong nhà sắp có một đám người tới, đến công ty kiến trúc để đòi tiền, họ sẽ đền tiền cho chị. Sáu ngày trôi qua, bỗng có rất nhiều người đến nhà, hơn cả trăm người, đến giúp chị ông tới công ty kiến trúc để đòi tiền, bên trong công ty có người bước ra nói muốn đền tiền.

Anh rể trưởng của ông biết sự việc này về kể cho người khác, sau này ông giúp người khác xem chữ, hiện nay hầu như ngày nào cũng có người đến tìm ông. Đảng Bất Hạnh nói: “Năm 2007 đi Bắc Kinh, bộ văn hóa có người đến thử, còn có đài truyền hình Hà Nam, các báo đài và rất nhiều phóng viên đến để đoán chữ, họ đều cảm thấy rất ngạc nhiên”.

Đảng Bất Hạnh nói: “Bởi vì ta không thu phí. Rất nhiều người đều chịu phục”.

(Còn nữa)

Liên Hoa, theo Epoch Times