Bạn già không chỉ là danh xưng vợ chồng, còn là tri kỷ, người bạn, người yêu, người thân với ta nhất. Có thể chia sẽ đắng cay ngọt bùi, bên cạnh ta trong suốt nửa đời người, đó chính là bạn già.

Bạn già là bằng hữu, là nghĩa tình lâu bền nhất.

Thế nào là bạn già? Đây là đáp án đẹp nhất mà ta từng thấy: Bạn già chính là trạm đến cuối cùng trong cuộc hành trình nhân sinh của mỗi chúng ta; là người tri âm cùng ta đợi ánh chiều tàn, cùng ngắm bóng hoàng hôn; đó là người tình cùng ta đồng cam cộng khổ, hiểu thấu lòng nhau; đó là người vợ, người chồng luôn nắm chặt tay, cùng sát cánh bên nhau đến trọn đời.

Bạn già là bằng hữu, là nghĩa tình lâu bền nhất

Cuộc sống có hợp tan, bạn bè có ly biệt, nhưng có một người bạn sẽ luôn ở bên cạnh, sống cùng với ta, cùng ta chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn. Người bạn này chính là bạn già.

Vợ chồng muốn hòa thuận với nhau, trước tiên cần xem nhau như bạn. Có như thế, thì dù đi qua mấy chục năm phong ba bão tố, bạn già chính là người bằng hữu hiểu ta nhất, tôn trọng và dành cho ta những khoảng trời riêng.

Họ không cưỡng cầu ta phải có cùng chung sở thích với mình, lại còn cho phép ta có những bạn bè riêng, để ta luôn sống đúng với chính mình.

Bạn già chính là tri kỷ, là người hiểu ta nhiều nhất

Bạn già chính là tri kỷ, là người hiểu ta nhiều nhất.

Nếu hỏi trên thế giới này, ai là người tri kỷ thân nhất của ta, ai hiểu rõ ta nhất? Người mà ta nghĩ đến đầu tiên chắc hẳn là người bạn già.

Ở bên nhau cả nửa thế kỷ, mỗi ngày từ khi bình minh đến lúc xế chiều, quen thuộc với hình bóng của ta nhất chính là người bạn già, quen thuộc với giọng nói của ta nhất cũng chính là người bạn già… Ta không cần mở miệng, chỉ cần một ánh nhìn, một cử chỉ, là người ấy có thể biết ta muốn biểu đạt điều gì rồi

Trên bàn luôn có món ta thích ăn, trên khay luôn có trà ta thích uống… Khi ta muốn trò chuyện, người đó có thể cùng ta nói đến ba ngày ba đêm, so với việc phải ra ngoài nói chuyện với những người không hợp cạ còn thoải mái hơn biết nhường nào.

Bạn già là người yêu, người vợ, người chồng tâm đầu ý hợp

Khi còn trẻ, mặc dù không biết lãng mạn, không thề non hẹn biển hay khắc cốt ghi tâm, chỉ biết mỗi bổn phận và nghĩa vụ làm vợ làm chồng, nhưng người yêu vẫn luôn là người yêu, lâu ngày sinh tình, không thua kém loại tình cảm yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Trong cuộc đời này, ta đi đâu, người ấy đi theo đó, không bao giờ do dự, không bao giờ oán thán. Người khác quan tâm xem ta bay có cao không, chỉ có bạn già là quan tâm ta bay có mệt không.

Hai cánh cửa chỉ dùng một ổ khóa thì cửa mới khóa được chặt; hai người cùng chung một lòng, thì tâm mới sít lại gần nhau. Trái tim của người bạn già mãi luôn ở bên ta, quan tâm ta, sưởi ấm cho ta.

Bạn già là ân nhân, tình sâu như biển cả

Chúng ta thường nói “vợ chồng ân ái”, sở dĩ chữ “ân” được đặt ở phía trước, chữ “ái” được đặt ở phía sau, là vì mối “ân tình” giữa hai vợ chồng từ lâu đã vượt xa hơn nhiều so với “tình yêu” rồi.

Không rời bỏ nhau khi nghèo khó, luôn nương tựa nhau khi khó khăn, quan tâm chăm sóc khi đau ốm, không hối tiếc gì khi dâng hiến… Nhìn lại cuộc đời này, ân tình mà người bạn đời cho ta, trừ cha mẹ ra, còn ai có thể vượt qua được?

Trên đời này, ân nhân lớn nhất chính là người bạn đời. Người bạn đời vì gia đình mà sẵn sàng cho đi tất cả. Nếu bắt buộc phải nêu ra bằng được những gì mà họ mong mỏi, thì đó chính là ta được bình an, cả nhà yên ổn!

Bạn già là người bạn đồng hành, có họ ta sẽ cảm thấy yên lòng

Bạn già là người bạn đồng hành, có họ ta sẽ cảm thấy yên lòng.

Khi ta đến tuổi già, những thứ tiền tài kho báu, tuổi thọ đều không sao sánh được với việc có người bạn già ở bên cạnh.

Bạn già là chiếc nạng cuối cùng trên thế gian, là trang sổ tiết kiệm cuối cùng, cũng là thẻ bài quan trọng nhất của ta. Khi tỉnh dậy, nhìn thấy vầng thái dương tươi sáng của một ngày mới, ngóng thấy bóng dáng quen thuộc của người bạn già, lòng ta sẽ cảm thấy vô cùng yên bình.

Lúc đó ta mới thực sự biết rằng, người bạn già tinh tế chu đáo mới là tài sản quý giá nhất của một đời người. Hãy trân trọng yêu thương người bạn già này, đừng đợi đến ngày nào đó ta gọi một tiếng “bạn già” mà người ấy không lời hồi đáp, rồi mới bắt đầu đau lòng rơi lệ.

Bạn già là một vật báu mà cả đời này ta không thể xa rời

Khi ta già đi rồi, sẽ phát hiện rằng điều ta không thể tách rời chính là một nửa luôn ở bên cạnh, cùng ta va vấp giữa dòng đời.

Răng thi thoảng cũng cắn phải lưỡi. Tức giận bởi vì lo lắng cho đối phương; cãi vã để minh chứng rằng vẫn yêu thương. Dù cho ngày ngày đều mắng ta, ngày ngày đều phiền ta, nhưng ra ngoài rồi vẫn sẽ trở lại, đau ốm rồi vẫn sẽ chăm sóc cho ta.

Bạn già chính là chiếc chân còn lại của ta, muốn bước đi được thì không thể thiếu nhau được

Bạn bè mà không liên hệ trong một thời gian dài thì mối quan hệ sẽ dần phai nhạt. Con cái lớn rồi dần dần cũng không còn ở cạnh ta. Chỉ có vợ chồng mới có thể mãi bên cạnh nhau cho đến già.

Gọi một tiếng “Bà xã ơi” thật dễ dàng, gọi một tiếng “Bà già ơi” mới khó. Gọi một tiếng “Ông xã ơi” thật đơn giản, gọi một tiếng “Ông già ơi” thì cần cả cuộc đời.

Bạn già, chính là bàn tay đã nắm lấy tay ta trong cuộc đời này; người mà kiếp sau ta vẫn muốn đi cùng một lần nữa.

Thục Anh, theo Secretchina