Thế giới tâm linh

Thảm kịch chung của 2 gia đình: Phá hủy chùa miếu gặp quả báo liên miên

Đăng lúc 8:10 AM 09/01/2017 0 0

CÙNG CHỦ ĐỀ

Vụ ám sát Kim Jong-nam

Khi con người không còn tin vào Thần Phật, họ dám báng bổ và thậm chí phá hủy chùa miếu và tượng Phật. Trong lịch sử đã có quá nhiều bài học báo ứng cho hành động vô minh này. Dưới đây là 2 câu chuyện có thật xảy ra đối với 2 gia đình, được tác giả kể lại.

thần Phật, phá hủy chùa miếu, bao sứng, ác báo,

Cảnh đập phá chùa miếu trong thời Cách mạng văn hóa ở Trung Quốc. (Ảnh: Internet)

Câu chuyện thứ nhất:

Đây là một câu chuyện có thật xảy ra ở một làng quê hẻo lánh phía Bắc, Trung Quốc. Khoảng 90 năm trước, có một hộ gia đình chuẩn bị xây cất nhà, cần có vật liệu gỗ, họ liền tháo bỏ ngôi miếu trong làng, lấy số gỗ trong ngôi miếu để xây cất nhà cửa. Đến khi nhà cửa xây xong thì ngôi miếu gần như cũng đã bị dỡ sạch hết.

Về sau, nhà của họ cứ liên tục phát sinh rất nhiều tai nạn. Gian nhà đột nhiên không hiểu sao bốc cháy, thiêu sạch hết thảy mọi thứ trong nhà, còn những vật dụng bằng sứ tuy không bị cháy, nhưng lại từ mặt đất “nhảy” lên một cách kỳ lạ, rồi rơi xuống vỡ tan tành. Quần áo trong tủ cũng bị đốt cháy thành tro. Chủ nhà nói: “Thiêu rụi căn nhà của ta, nhưng ta vẫn còn có ruộng mà”. Đi ra ngoài ruộng xem thử, thì thấy lớp đất ở tầng bề mặt không có thay đổi gì, nhưng toàn bộ lớp đất phía bên giống như đã bị thiêu rụi qua.

Những người dân trong làng gần đó đều biết rằng trận hỏa hoạn này không phải là ngẫu nhiên, mà là ác báo do họ đã tháo gỡ chùa miếu mà đến.

Mọi người đều biết, cho tăng nhân một miếng cơm ăn là chuyện công đức vô lượng, trái lại, đập phá chùa miếu hủy hoại tượng Phật sẽ tạo thành nghiệp báo to lớn. Vậy nên xin khuyên người đời, hãy lấy đây làm điều răn, đừng làm những chuyện tổn hại người tu luyện, nếu không sẽ đẩy bản thân rơi vào thảm cảnh vô cùng đau khổ, thậm chí rơi xuống vực sâu vạn kiếp bất phục.

Câu chuyện thứ 2:

Đây là câu chuyện mà bản thân tôi đã tận mắt chứng kiến từ nhỏ.

Nhà tôi ở một làng quê vùng núi hẻo lánh, chỉ có mấy chục hộ gia đình sinh sống. Năm 1949, trong làng bắt đầu thành lập lớp tiểu học, tổng cộng có hơn 20 học sinh, tôi là một trong số đó. Lớp học được dựng ở sân của nhà ở phía Đông làng. Ngôi nhà chính 5 gian, gian phía Tây là nơi ở của ông Vương – bí thư chi bộ làng, người dân trong làng đều gọi ông ta là bí thư Vương.

Mùa đông đã đến, trong lớp học không có gì sưởi ấm, thế là bí thư Vương và viên chủ nhiệm họ Trâu sau khi tính toán, đã quyết định cử hai người dân trong làng xuống thung lũng có tên là Bảo Long Tường gỡ miếu lấy gạch xây bếp lò sưởi. Khi đó, người dân vẫn rất tín ngưỡng Thần Phật, hai người dân này đến miếu thắp ba nén nhang, sau đó dập đầu cầu khẩn rằng: “Không phải chúng con có ý bất kính, đây đều là cấp trên sai làm, mong chư Thần chớ có trách tội”. Sau đó đã phá bỏ miếu, chuyển số gạch về xây bếp lò.

Qua mấy ngày, ông Trâu bắt đầu cảm thấy hai mắt đau nhức, đau đến cả đêm không thể nào ngủ được, liền tìm thầy bói trong làng đến xem thử, vị thầy này nói đây là nghiệp báo phá hủy chùa miếu tạo thành. Nhưng ông Trâu không dám hứa xây lại ngôi miếu, vậy nên mắt cứ đau mãi suốt mấy tháng liền, về sau lại bị thương ở chân và trở thành tàn phế, trong nhà ông ấy cũng mãi luôn không được yên bình. Quả thực hết cách đành phải lén lén đi xây một ngôi miếu nhỏ, từ đó trong nhà mới yên ổn hơn một chút, nhưng cả đời không thể có con. Bởi vậy người vợ thường mắng ông thất đức mới ra nông nỗi tuyệt tử tuyệt tôn như vậy.

Tình cảnh của bí thư Vương càng thê thảm hơn, bà vợ trở nên điên điên khùng khùng, suốt ngày cứ để con dao ngay trước giường, hễ động một tý là cầm dao gây chuyện một trận khắp nhà từ trong đến ngoài. Con trai út của bí thư Vương là bạn học cùng với tôi, một ngày vào tháng Chạp, không hiểu sao lại tự động cởi bỏ hết áo quần chạy đến nằm sấp trên lớp băng giữa dòng sông, mặc cho mọi người khuyên giải, lôi kéo thế nào cũng đều không chịu rời đi.

Bản thân ông Vương cũng thường hay xảy ra chuyện. Một lần sau cơm tối, có cuộc họp dân làng ở lớp học, người dân trong làng đều đến đủ cả rồi, chỉ riêng ông Vương không thấy đến. Có người đến phòng tìm, người nhà nói ông ấy đã đi từ sớm rồi, đoán đã xảy ra chuyện, nên mọi người liền chia nhau đi tìm. Kết quả phát hiện bí thư Vương nằm trong chuồng bò ở phía Tây ngôi nhà, đầu gục vào trong đống phân bò, khiến cho khắp đầu khắp mặt đều là phân bò. Mọi người khiêng ông ấy về nhà tắm gội sạch sẽ, một lúc sau mới tỉnh táo trở lại. Hỏi ông đã xảy ra chuyện gì, ông nói: “Tôi trước khi đi họp đã vào chuồng bò đi vệ sinh, sau đó không còn biết gì nữa cả”.

Có người tốt bụng khuyên ông tu sửa lại ngôi miếu, nhưng ông cảm thấy bản thân là bí thư chi bộ làng, là đại biểu của đảng trong làng, nhất thời không thể rẽ ngoặt như vậy được. Vậy nên ông ấy cứ bị hành hạ như vậy suốt mấy năm, trong nhà của họ thường hay xảy ra mộ số chuyện ly kỳ cổ quái. Về sau, nhà tôi đã chuyển đi, nghe người khác kể lại bí thư Vương chưa được 40 tuổi thì qua đời, để lại một ngừoi vợ điên khùng và ba trai một gái, gia cảnh vẫn mãi không khấm khá gì.

Sự việc này xảy ra vào thời kỳ đó, mọi người khi ấy vẫn rất tín ngưỡng Thần Phật, chứ không giống như người ngày nay. Tôi thông cảm với nỗi đau và bất hạnh của hai gia đình này, đồng thời trong lòng lại nghĩ, nếu như họ không phải bị thuyết vô thần mê hoặc, thì sẽ không gặp phải báo ứng như vậy.

Lúc đó, những người giống như họ vẫn chỉ chiếm số ít. Nhưng ngày nay, sau khi trải qua sự nhồi nhét hơn 50 năm của thuyết vô thần, nhất là sau thời Đại Cách mạng Văn hóa, nhận thức của mọi người đối với Thần Phật hầu hết cho rằng đây là mê tín, là lời nói vô căn cứ. Họ không biết rằng Thần Phật tồn tại hay không vốn không phụ thuộc vào cách nghĩ của con người. Người ta vẫn luôn coi hiện trạng đạo đức xuống dốc, môi trường bị tàn phá, thiên tai nhân họa dồn dập kéo đến là ngẫu nhiên, nhưng kỳ thực đều chính là pháp lý nhân quả cao siêu đang nắm giữ hết thảy.

Tiểu Thiện, dịch từ epochtimes.com

posts2143393772552540.jpg (350×456)