Năm 1973, một vụ bắt cóc do người ngoài hành tinh thực hiện tại gần một xưởng đóng tàu cũ bị bỏ hoang ở Pascagoula, Mississippi, Hoa Kỳ, đã gây ra chấn động lớn và thu hút sự chú ý của các phương tiện truyền thông đại chúng. Hơn 40 năm sau, nạn nhân của vụ bắt cóc đã viết lại về trải nghiệm lúc bấy giờ.

Charles Hickson và Calvin Parker đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc trong khi đang đánh bắt cá trên sông ở Pascagoula. . (Ảnh: t/h)

>>> Hình dạng và nhiệm vụ của 5 chủng người ngoài hành tinh từng ghé Trái đất

Hơn 40 năm trước, Charles Hickson và Calvin Parker đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc trong khi đang đánh bắt cá trên sông ở Pascagoula. Hiện nay, Calvin Parker đã viết một cuốn sách mang tên “Pascagoula: Khoảng cách gần kề, câu chuyện của tôi” (tựa tiếng Anh: Pascagoula: The Close Encounter).

Cuốn sách này là hồ sơ ghi chép hoàn chỉnh đầu tiên về các sự kiện được Parker cung cấp, nó còn bao gồm những câu chuyện ảnh hưởng đến cuộc sống của ông từ sự kiện đó, cuốn sách chứa rất nhiều hình ảnh, tài liệu và các bài báo.

Parker nói: “Chuyện này xảy ra vào ngày 11/10/1973. Hôm đó sau khi tan làm, tôi và một người bạn cùng nhau đi câu cá”. Ông kể rằng, khi họ đến một xưởng đóng tàu bị bỏ hoang, có một gò đất nhỏ nhô ra ở phía trước, hai người họ thì đứng trên bến tàu. “Tôi đoán lúc đó vào khoảng sáu giờ tối. Trời chỉ mới bắt đầu nhá nhem, nhưng hình như lúc đó có trăng sáng”.

Parker nói rằng, ông nhận thấy có một luồng sáng màu xanh phản chiếu từ dưới nước lên, ban đầu ông nghĩ đó là các nhân viên chấp pháp đến để bảo họ rời khỏi nơi này. Tuy nhiên, khi ông ngẩng đầu nhìn lên, thì mới nhận ra rằng luồng sáng ấy đến từ thứ mà ông chưa bao giờ thấy qua.

Parker nói: “Một luồng sáng mạnh phát ra từ những đám mây. Đây là một thứ ánh sáng chói lóa”.

“Thật khó để mô tả về loại ánh sáng này, thoạt nhìn nó trông có vẻ giống như một quả bóng đá. Ước chừng đường kính của nó rộng khoảng 25m. Âm thanh rất rất nhỏ, chỉ nghe được các tiếng re re mà thôi”, Parker nói.

Sau đó tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Parker nói rằng, xuất hiện ba sinh vật không có chân nổi lên trên phi thuyền. Một sinh vật không có cổ, mà lại có những nếp nhăn màu xám trắng. Một sinh vật khác thì có cổ, trông có vẻ nữ tính hơn. Parker nói rằng bàn tay của họ có hình dạng như chân cua.

Khi một trong những sinh vật đó đặt một bàn tay lên cánh tay của ông, Parker nói ông đã rất sợ hãi, nhưng sau đó cơ thể của ông lại xuất hiện một cảm giác khác.

Parker nói: “Tôi nghĩ họ đã tiêm thứ gì đó cho chúng tôi để trấn tĩnh. Tôi thấy hơi tê liệt, và phải chấp thuận theo kế hoạch của họ”.

Parker nói rằng, những sinh vật này đã đưa ông và Hickson vào phi thuyền và kiểm tra sức khỏe của cả hai người họ. Sau đó lại đưa họ trở lại bờ sông.

Parker cho biết, ông không muốn kể cho bất kì ai biết về chuyện đã xảy ra, nhưng Hickson đã thuyết phục ông nói ra. Hai người họ sau đó đã liên lạc với Căn cứ Không quân Keesler, nhưng được bảo rằng họ nên gọi cho chính quyền địa phương. Do vậy, họ đã liên lạc với Văn phòng Trị an quận Jackson.

Theo lời kể của Parker thì cả hai người họ đều vượt qua bài kiểm tra tỉnh táo và bài kiểm tra nói dối. Parker kể ông cũng đã vượt qua bài kiểm tra mức độ căng thẳng bằng giọng nói.

Câu chuyện dường như đã kết thúc, nhưng với Parker mà nói, nó chỉ mới bắt đầu. Tin tức này đã lan truyền khắp thế giới, và Hickson không hề né tránh sự chú ý của báo giới, nhưng Parker lại không muốn trở thành tâm điểm chú ý. Trong vài năm sau đó, ông nói rằng khi mọi người nhận ra ông là ai, ông đã phải thay đổi công việc, và di chuyển đến các thị trấn khác. Đây là điều mà ông không muốn bàn đến.

“Đến tháng 10 năm nay, tôi đã trải qua được 45 năm”, Parker nói. “Tôi chưa bao giờ nói về nó hay muốn nói về nó”. “Bạn bè của tôi rất ít, nhưng họ là những người bạn thực sự. Họ chưa bao giờ hỏi tôi về vấn đề này, tôi chưa bao giờ nói về vấn đề này. Gia đình tôi cũng không bao giờ nói về nó”, ông nói.

Nhưng Parker bắt đầu thay đổi suy nghĩ của mình sau khi tham dự đám tang của Hickson. Tại nơi đó ông đã tiếp xúc với những người mình không gặp trong nhiều năm liền, ông cảm thấy rằng họ quan tâm đến ông còn nhiều hơn là quan tâm người đã mất.

“Tôi đã ký vào sổ đăng ký tang lễ, và mọi người đã nhận ra tên của tôi”, Parker nói. Ông cho biết, trên đường trở về nhà vợ ông đã nói cho ông biết: “Anh cần phải viết ra câu chuyện này”.

Parker suy nghĩ về chuyện đã xảy ra tại đám tang, cũng như suy đoán về những gì đã xảy ra bên cạnh dòng sông trong nhiều năm nay, và cả tình trạng sức khỏe của ông ở hiện tại. Cuối cùng ông đã đồng ý.

Parker suy nghĩ về chuyện đã xảy ra tại đám tang, cũng như suy đoán về những gì đã xảy ra bên cạnh dòng sông trong nhiều năm nay, và cả tình trạng sức khỏe của ông ở hiện tại. Cuối cùng ông đã đồng ý. (Ảnh từ dailymail)

>>> Người ngoài hành tinh cấy ghép thiết bị bí ẩn vào các nạn nhân sau khi bắt cóc?

Parker nói: “Tôi nghĩ rằng mọi người đều muốn biết được lời giải thích. Tôi muốn viết nó ra trước khi tôi chết. Tôi có vài trải nghiệm cận kề cái chết, sức khỏe của tôi không tốt. Tôi chỉ muốn làm điều này”.

Năm đó Hickson được 42 tuổi, đã lập gia đình, có ba đứa con ruột, một đứa con gái nuôi, và làm quản đốc tại một xưởng đóng tàu tại địa phương. Parker khi ấy thì chỉ mới 18 tuổi, là một công nhân tại xưởng đóng tàu của Hickson, sống ở Jonestown, Parker vừa là một đồng nghiệp vừa là một người bạn của Hickson.

Vào ngày trước hôm xảy ra vụ việc, tức là ngày 10/10/1973, đã có 15 người, trong đó có hai nhân viên cảnh sát, đã nhìn thấy chiếc đĩa bay màu bạc bay chầm chậm ở ngoại ô St. Tammany, New Orleans, Louisiana.

>>> Em bé người ngoài hành tinh bị bỏ rơi tại Mexico và khu vực 51 bí ẩn của Mỹ

Tuệ Tâm, theo Secret China