• TINHHOANET

Người mù không cầu pháp thuật, lại nhận được kỳ thư trị bệnh cứu người

Hứa Sinh đến tuổi trung niên thì đôi mắt bị mù, dù có chữa chạy ở bất cứ đâu cũng không thể khỏi. Một lần có duyên gặp được một kỳ nhân kì lạ tên là Ngô Nhân đã dùng thuốc quý chữa khỏi mù cho ông.

Người mù không cầu pháp thuật, lại nhận được kỳ thư trị bệnh cứu người. (Ảnh từ apples.app)

Vào những năm Long Khánh, Vạn Lịch thời nhà Minh có một vị tên Hứa Sinh, là người Phúc Kiến. Thời niên thiếu từng nghiên cứu “Kinh Dịch”, nhưng tới trung niên lại mắc bệnh về mắt, kéo dài suốt 10 năm, điều trị mãi không khỏi. Tới năm Bính Tuất (1586) thì đôi mắt đã hoàn toàn bị mù.

Một ngày năm Canh Dần (1590), trong nhà Hứa Sinh bỗng nhiên xuất hiện mùi đàn hương, từ giờ Thìn (7 – 9 giờ) đến giờ Tuất (19 – 21 giờ) trong nhà vẫn luôn tràn ngập mùi hương này. Người nhà đều cảm thấy kinh ngạc, không biết đây là dấu hiệu gì.

Mùa hè năm ấy, có một vị khách dừng chân ở lữ quán muốn lên thuyền ra biển, đến bến đò dò hỏi phương thức lên thuyền. Vị khách vóc người cường tráng, đầu cuốn khăn đen, thân mang vải bố, đeo một túi vải trên người, trong túi có vài đôi giày rách.

Trong lữ quán có người nhìn thấy bộ dạng của vị khách như vậy, cảm thấy rất khả nghi, liền hỏi ông ấy từ nơi nào đến. Vị khách kia tự xưng tên là Ngô Nhân, giỏi về kê đơn bốc thuốc, có thể trị rất nhiều bệnh tật, đặc biệt là tật về mắt, cho dù mắt mù cũng có thể khôi phục thị lực.

Lúc ấy, một người thân thích của Hứa Sinh cũng có mặt, nghe được Ngô Nhân nói vậy, liền chạy nhanh tới thông báo cho Hứa Sinh. Người nhà họ Hứa liền tới mời Ngô Nhân về nhà mình. Ngô Nhân kiểm tra đôi mắt của Hứa Sinh rồi nói: “Có thể chữa khỏi hẳn được”.

Hứa Sinh nói: “Ta bị mù 5 năm rồi, thuốc gì cũng đã dùng qua, tiêu tốn không biết là bao nhiêu tiền, nhưng đều không có hiệu quả. Ngài lẽ nào là Thần tiên chưởng quản sinh mệnh hay sao mà có thể giúp mắt ta sáng được? Mắt của ta đã không thể nào trị khỏi hẳn rồi. Hiện nay tóc ta cũng đã bạc trắng, còn có thể trông cậy vào cái gì nữa chứ? Huống hồ gia cảnh nhà ta nghèo khó, không thể trả tiền cho ngài được, chỉ có thể cảm ơn ý tốt của ngài thôi”.

Ngô Nhân cười nói: “Ta chữa khỏi cho ông, nhưng không cần nhận tiền, vậy được chứ?”. Hứa Sinh liền vội bái tạ, thỉnh cầu đơn thuốc. Ngô Nhân kê đơn, nhưng không căn cứ theo các phương thuốc trong sách xưa, mà là sử dụng một số thuốc lạ, thuốc quý. Người nhà họ Hứa đành phải bán đi trâm cài tóc, vòng tay các loại để đi mua dược liệu, ngày đêm chế tạo thuốc.

Dược phẩm sau khi được chế thành, bên ngoài thô ráp, hương vị lại cực đắng, Hứa Sinh miễn cưỡng nuốt vào. Ngô Nhân trong lúc ở lữ điếm, mỗi ngày đều đi tới Hứa gia. Người nhà họ Hứa đều rất ân cần chiêu đãi, nhưng dù chuẩn bị rượu thịt đầy đủ, ông ấy đều không ăn, mỗi lần chỉ ăn một chén cơm.

Tuy nhiên, quần áo của vị khách họ Ngô này thoạt nhìn tưởng như rách rưới, nhưng chất liệu của nội y đều là tơ lụa tinh mỹ, làn da trắng sáng như tuyết. Lúc ấy là mùa hè nóng bức, không thấy ông ấy đổ mồ hôi, quần áo cũng không có dấu vết loang lổ. Người nhà họ Hứa đều cảm thấy ông ấy vô cùng đặc biệt, liền làm một chiếc áo bào và một đôi giày đưa cho ông ấy. Ngô Nhân nhận lấy nhưng lại không thấy ông ấy mặc bao giờ.

Hứa Sinh sau khi dùng thuốc, dần dần cảm giác được mí mắt nhẹ nhàng, tới ngày thứ 27, mắt trái bỗng nhiên nhìn được, mắt phải cũng dần dần nhìn được. Tuy rằng nhìn đồ vật còn giống như ở trong sương mù, nhưng ông ta có thể thấy vợ mình, thì vô cùng vui mừng kinh ngạc.

Một ngày Ngô Nhân đi vào Hứa gia, nói: “Ta biết hôm nay ông sẽ khỏi hẳn”. Hứa Sinh liền dẫn theo vợ tới bái tạ. Ngô Nhân nói: “Hôm nay ta đến thăm hỏi một chút, gia đình không cần chuẩn bị gì nhiều, chỉ cần có heo cá mặt là được”.

Nhưng Hứa gia không có heo cá mặt. Không ngờ trong chốc lát, thật sự có người đưa tới rượu và thức ăn cùng heo cá mặt, giống như lời của Ngô Nhân, không cần chuẩn bị gì khác.

Trong bữa tiệc, vị khách họ Ngô lấy ra một miếng đồng, chì, lại lấy từ trong tay áo ra một loại dược phẩm xanh đậm, rồi bôi lên bề mặt của đồng, chì, khiến chúng lập tức trở nên sáng bóng giống như bạc.

Ngô Nhân nói: “Loại dược phẩm này có thể khiến những đồ vật bằng đồng, sắt, thiếc đều biến thành bạc. Ta muốn truyền thụ loại pháp thuật này cho ông, nếu ông chịu rời khỏi nhà, ta sẽ đưa ông cùng đi vân du”.

Hứa Sinh cảm tạ vị khách, nói: “Ta còn có ít đất cằn cỗi, còn có thể kiếm được chút cháo đặc qua ngày. Ta vốn là người đui mù, may mắn được tiên sinh ban phúc, có thể thấy được ánh mặt trời, điều này đối với ta đã là quá đủ rồi. Ta nghĩ không cần tới bí thuật đó, cũng không muốn đi ra ngoài vân du”.

Vị khách cười gật gật đầu, tỏ vẻ khen ngợi, đồng thời cho Hứa Sinh một quyển sách, bên trong ghi lại đều là phương thuốc trị liệu cho mắt. Phương thuốc sử dụng đều rất thần kỳ, không giống với các phương thuốc trong sách cổ, ngoài ra còn liệt kê mười mấy phương thuốc khác. Hứa Sinh bái tạ vị khách, tiếp nhận quyển sách quý giá này.

Ngô Nhân nói: “Ta ngao du một chuyến trên biển, sau khi trở về sẽ đến tìm ông”. Vị khách dặn dò xong hết mọi chuyện rồi rời đi, Hứa Sinh vẫn còn chưa từng nhìn được ông ấy.

Hứa Sinh dựa theo phương thuốc trong sách, đã trị hết cho hàng trăm hàng ngàn bệnh nhân. Bất kể là bệnh về mắt nặng nhẹ đến đâu, đều có thể thuốc vào là bệnh hết, vô cùng linh nghiệm. Hứa Sinh đến tuổi già yếu, vẫn có thể viết những chữ cực nhỏ, còn nói rằng thị lực càng ngày càng tốt.

Hứa Sinh cho rằng vị khách đó là tiên nhân, liền tạo một phòng thờ, trong nhà có động tĩnh gì đều đến cầu khẩn, và mọi chuyện đều rất linh nghiệm. Đến cuối những năm Vạn Lịch (1620), Hứa Sinh vẫn còn sống rất khỏe mạnh.

Trích trong “Dũng tràng tiểu phẩm” cuốn 29

Tuệ Tâm

Nguồn: Epoch Times

Xem thêm:

Xem Thêm: