Sinh ra là con của một người vô thần nổi tiếng của nước Mỹ, William Murray lại không đi theo con đường của mẹ mình mà đã rẽ hướng thành một tín đồ Thiên Chúa giáo sau khi nếm trải những nổi đau, mất mát trong cuộc sống. 

William Murray, con trai bà Madalyn Murray O’Hair. (Ảnh: I.ytimg)

Bà Madalyn Murray O’Hair (giờ đây đã mất) là người theo chủ nghĩa vô thần và nổi tiếng là bị ghét nhất nước Mỹ. Bà trở nên “nổi tiếng” khi năm 1963 công khai phản đối những người cầu nguyện tại một trường công lập.

Con trai bà William Murray (năm nay 71 tuổi), khi ấy vẫn là học sinh cũng từng nói: “Tôi là người vô thần, và tôi muốn trở thành người vô thần, tôi cảm thấy mình không thích hợp khi đứng lên cầu nguyện với Chúa”.

Sau đó, bà Madalyn thành lập tổ chức “American Atheist” (Những người Mỹ vô thần) và một tờ tạp chí rao giảng về sự tách biệt cần có giữa “nhà nước” và “nhà thờ”. Bà đã lãnh đạo những vụ kiện đưa đến việc cấm đoán nghi thức cầu nguyện tại các trường công lập. Bà cũng đệ đơn kiện thành phố Baltimore, yêu cầu nhà nước thu thuế từ nhà thờ Công giáo được miễn thuế.

Bà Madalyn Murray O’Hair – người sáng lập ra hội Những người Mỹ vô thần. (Ảnh: Pinterest)
Bà Madalyn Murray O’Hair ( giữa) cùng con trai John, và cháu gái Robin. (Ảnh qua ephyrlab.ru)

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi vào năm 1995 khi bà Madalyn cùng con trai là John, và cháu gái Robin bị David Waters, một cựu nhân viên của tổ chức “American Atheist” bắt cóc và sát hại.

Ông William Murray giờ đây đã trưởng thành và hiểu biết hơn. Ông đã nhìn lại những sự kiện trước kia và kể lại những gì thực sự đã xảy ra với ông cùng gia đình thời gian đó. Và điều đặc biệt là trái ngược với tư tưởng của mẹ mình, ông đã từ bỏ chủ nghĩa vô thần và trở thành một Kitô hữu.

Ông là tác giả cuốn sách tựa đề “My Life Without God” (Tạm dịch: Cuộc sống của tôi khi không có Thượng đế) và hiện là chủ tịch Liên minh Tự do Tôn giáo. Dưới đây là những lời kể của ông về sự hỗn loạn của gia đình mình trong thời thơ ấu:

“[Khi đó] gia đình tôi rất khác biệt… Mẹ tôi là một người lãnh đạo chủ nghĩa Mác-xít trong tổ chức của bà, khu phố của chúng tôi phần lớn là những người nhập cư từ nhiều quốc gia cộng sản như Ba Lan, Hungary, Đông Đức. Và việc họ có một người hàng xóm muốn biến đất nước này thành một đất nước cộng sản giống như thế đã khiến gia đình tôi và tôi phải nhận rất nhiều sự thù địch”.

Tác phẩm “My Life Without God” của William Murray. (Ảnh qua Super Store)

Ông Murray lớn lên là một người vô thần và là một phần trong kế hoạch của mẹ ông là làm cho trường học bãi bỏ nghi thức cầu nguyện. Vậy điều gì đã khiến ông thay đổi? Murray giải thích:

“Vâng, tôi đã lớn lên trong sự tồn tại của chủ nghĩa vô thần và chủ nghĩa Marxist đó, bởi vì gia đình chúng tôi rất không bình thường, không ai có thể giữ được việc làm. [Tuy nhiên], tôi lại không bị vấn đề đó và tôi rất thành công trong kinh doanh. Mặc dù tôi đã thoát khỏi chủ nghĩa Mác, nhưng không may là chủ nghĩa vô thần vẫn ở lại trong tôi, và thay vì là một người theo chủ nghĩa vô thần Marxist, tôi trở thành một người vô thần tự do, sống theo tư tưởng tự do, nghĩ rằng bản thân mình là người quan trọng nhất và ai không nghĩ như vậy đáng bị chết đói.

Nhưng vấn đề là lối sống đó đã phá hủy và gần như hủy hoại tôi, khi bạn tụt dốc xuống đỉnh điểm của sự hủy diệt có một người sẵn sàng nâng bạn lên, đưa bạn ra khỏi đó và người ấy là Chúa Jesus”.

Ông tiếp tục: “Trở lại lối sống khủng khiếp khi nghĩ rằng mình là trung tâm của vũ trụ, điều duy nhất quan trọng với tôi là rượu, đồ ăn và tình dục, khiến tôi gần như tự hủy diệt bản thân mình. Cuối cùng tôi quay sang một chương trình 12 bước để thoát ra khỏi nó và tôi đã thoát ra được, có một vị Thần bí ẩn đã đưa tôi ra khỏi đó, và tôi muốn biết vị Thần đó là ai.

Tôi đã đi tìm kiếm ông ấy nhưng có một sự kháng cự không ngừng [nói] rằng đó không thể là Thượng đế mà mẹ tôi rất ghét, nhưng thực tế chính là Thượng đế đó. Chính Ngài là người đã sẵn sàng tiến đến và đưa tôi lên”.

Cô giáo và các em học sinh thực hành lễ cầu nguyện tại một lớp mẫu giáo ở Mỹ cách đây hơn 50 năm. (Ảnh qua huffpost)

Tuy nhiên, sự chuyển biến của ông Murray xảy ra vào năm 1980 khi mẹ ông vẫn còn sống. Và thế là bà ấy đã từ ông và coi đó như “việc phá thai sau khi sinh”.

Đây hẳn là chuyện không hề dễ chịu với Murray, nhưng ông nói: “Thật kỳ lạ là chuyện đó không làm tôi tổn thương nhiều đến thế bởi vì ngôi nhà mà tôi được nuôi dưỡng vốn đã rất hỗn loạn. Đã có nhiều lần tôi làm điều gì đó có lẽ sai trong mắt bà ấy, [sau đó] bà ấy nhìn tôi và nói ‘Ta ước gì việc phá thai là hợp pháp khi ta mang thai con’…. Bà ấy đã nói trước mặt tôi như vậy khi tôi còn nhỏ. Vì vậy, [câu nói] sau này không gì khác hơn là sự tiếp nối của chuyện cũ”.

“Nhưng đó là kiểu gia đình mà điều duy nhất quan trọng chỉ là những thứ vật chất, những triết lý về vật chất, hay sự thống trị… Khi chỉ có những thứ đó là quan trọng đối với bạn, thì cảm xúc của mọi người, của các thành viên không còn ý nghĩa gì với bạn nữa”.

Murray đã ghi lại tất cả những điều này trong cuốn sách “Cuộc sống của tôi khi không có Thiên Chúa” của ông, “cuốn sách đầu tiên của tôi là tự truyện, đã được xuất bản trong hơn ba thập kỷ, và thú vị là nó rất phù hợp với xã hội thời nay. Vì khi tôi xuất bản cuốn sách đó, người ta vẫn chưa hiểu tình hình thực tế của việc bãi bỏ nghi thức cầu nguyện trong trường công lập. Họ nghĩ rằng đó là sự tách biệt giữa nhà thờ và nhà nước nhưng nó không chỉ là sự tách biệt giữa nhà thờ và nhà nước.

Có rất nhiều vấn đề khác, đặc biệt là từ mẹ tôi, người đã đệ đơn kiện về vấn đề này, là một người thù hận Đức Chúa Trời và thù hận chủ nghĩa tư bản. Bà ấy là một người theo chủ nghĩa không tưởng, bà ấy đã bị cuốn vào những suy nghĩ ma quỷ mỗi khi nói đến các vấn đề kinh tế và tôn giáo. Bà ấy nghĩ rằng một con người có thể được sinh ra trong một điều kiện không tưởng, nơi những người thông minh nhất, cụ thể là bà ấy và bạn bè của bà ấy, có thể đưa ra một hệ thống tương đương hệ thống của Thượng Đế trên thiên đàng.

Và nơi đó không cần đến Thượng đế, không cần vốn, không có bất kỳ loại cạnh tranh nào [và] rằng tất cả các nhu cầu đều có thể được đáp ứng. Lý do thực sự của bà ấy trong vụ kiện này là đưa Đức Chúa Trời ra khỏi cuộc sống [của con người] vì bà ấy nghĩ rằng nhà thờ là một trong ba trụ cột chống đỡ chủ nghĩa tư bản.

Và bằng cách xóa bỏ nghi thức cầu nguyện ra khỏi trường học, đưa Thiên Chúa ra khỏi công chúng, sẽ loại bỏ được hệ thống tư bản… Về cơ bản bà ấy là một người theo chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa không tưởng, và lý do tại sao tôi hiểu rất rõ vấn đề này là vì tôi được nuôi dưỡng trong kiểu môi trường ấy”.

Có rất nhiều điều để suy ngẫm ở đây, nhưng điều thực sự đáng chú ý về câu chuyện của Murray là ông đã thoát khỏi môi trường đó và tìm được sự bình yên trong tâm mình. Đó thực sự là điều đáng mừng.

>>> Câu chuyện đầy cảm hứng về những con người đang cố gắng cứu lấy “hành tinh xanh”

>>> Cô bé từng suýt không qua khỏi vì thiếu máu kêu gọi mọi người hiến máu nhân đạo

Hồng Liên, theo RFJ