Chúng ta nghe rằng linh hồn sẽ thoát xác khi con người đã chết đi, có không ít những câu chuyện về linh hồn báo mộng, hay hiện ra với người còn sống. Thế nhưng, những chuyện kì bí không chỉ dừng lại ở đó, nhiều trường hợp có những người còn sống mà vẫn vô thức xuất hồn để tìm kiếm sự trợ giúp từ một ai đó.

Ảnh minh họa.

Một ngày vào năm 1828, trên một tàu buôn đi từ Liverpool nước Anh đến Canada, thuyền phó Robert Bruce nhìn thấy một người đàn ông lạ ngồi trong phòng của thuyền trưởng đang viết chữ lên một bảng ghi chú.

Đột nhiên, người đàn ông đó quay lại và nhìn ông chằm chằm với vẻ mặt nghiêm túc, im lặng, khiến Bruce cảm thấy sợ hãi, ông vội vã lên boong tàu và kể lại với thuyền trưởng những gì ông đã nhìn thấy.

“Chắc là anh điên rồi, Bruce à”, thuyền trưởng nói. “Một người xa lạ ở trong phòng của tôi ư? Anh hãy xuống dưới xem xem đó là ai đi”.

Bruce nói: “Tôi không bao giờ tin là có ma, nhưng mà, thành thật mà nói thưa thuyền trưởng, tôi không muốn đi xem nó một mình”.

Thế là, thuyền trưởng và thuyền phó đã cùng nhau đi đến phòng của thuyền trưởng và thấy rằng không có ai ở đó cả. Tuy nhiên, khi họ kiểm tra bảng ghi chú, thì phát hiện dòng chữ “bẻ lái về phía Tây Bắc”.

Thuyền trưởng nghiêm nghị nói: “Anh đang trêu tôi phải không?”. Nhưng Bruce thề rằng những gì ông nói đều là sự thật.

Thuyền trưởng ngồi ở bàn làm việc trầm ngâm suy nghĩ vài phút. Sau đó, ông lật mặt sau bảng ghi chú và yêu cầu Bruce viết lên đó dòng chữ “bẻ lái về phía Tây Bắc”. Nhưng nét chữ ở hai mặt của bảng ghi chú hoàn toàn khác nhau.

Ông đã gọi thêm thuyền phó thứ hai và các lái tàu khác đến, rồi yêu cầu họ viết những chữ này. Ông dùng cách đó để kiểm tra toàn bộ các thuyền viên trên tàu, nhưng không một ai có nét chữ giống với dòng chữ đã viết trên bảng cả. Vì vậy, họ đã lục soát khắp từ đầu đến đuôi tàu, mà vẫn không tìm thấy dấu hiệu kẻ nào đi chui lên thuyền cả.

Cuối cùng thuyền trưởng hỏi: “Anh Bruce à, anh giải thích chuyện này như thế nào đây?”. Bruce nói: “Tôi không biết nói gì, thưa thuyền trưởng. Tôi nhìn thấy người đàn ông đó đang viết chữ, ngài cũng đã nhìn thấy chữ đó rồi mà, chắc chắn trong chuyện này có khúc mắc gì đó”.

Do hướng gió rất tốt, rẽ lái sang phía Tây Bắc sẽ chỉ mất thêm vài giờ nữa thôi, cho nên đội trưởng đã ra lệnh di chuyển tàu về phía Tây Bắc. Sau khoảng ba giờ di chuyển, tiếng còi giám sát thông báo rằng phía trước có một tảng băng trôi, và gần tảng băng đó có một con tàu.

Khi tiếp cận đến vị trí đó, thuyền trưởng đã nhìn thấy con tàu kia qua kính viễn vọng, và thấy có rất nhiều người trên tàu. Thực tế, đó là một con tàu bị đắm, đã bị đóng băng kẹt cứng trên tảng băng. Nhìn thấy vậy, ông đã cho hạ thủy một số thuyền cứu sinh để cứu những người sống sót trên con tàu đó.

Khi chiếc thuyền cứu sinh thứ ba quay trở lại, và hành khách lúc đó đang đáp lên mạn tàu lớn, Bruce đã vô cùng ngạc nhiên khi trông thấy trong số họ có một người đàn ông mà vài giờ trước ông đã bắt gặp trong phòng của thuyền trưởng!

Sau khi thuyền phó Bruce nhận ra hành khách mới này, thuyền trưởng đã nói: “Bruce à, chuyện này càng ngày càng quái lạ. Chúng ta hãy đi gặp người này đi”. Theo yêu cầu của thuyền trưởng, người đàn ông đó đã viết lên khoảng trống của bảng ghi chú dòng chữ “bẻ lái về phía Tây Bắc”.

Khi lật bảng ghi chú sang mặt kia, anh ta và những người khác đều ngạc nhiên khi thấy rằng, bút tích này giống hệt với dòng chữ ở mặt bên kia cả về từ ngữ lẫn nét chữ. Anh ta lật đi lật lại tấm bảng, nói: “Tôi chỉ viết có một mặt thôi mà, là ai đã viết mặt kia vậy?”. Anh ta hoàn toàn không nhớ được chuyện đã từng làm Bruce sợ hãi.

Tuy nhiên, anh nhớ ra một điều gì đó có thể liên quan đến chuyện này. Vào buổi trưa ngày hôm đó, anh ngủ thiếp đi vì kiệt sức. Sau khi tỉnh dậy anh nói rằng đã nằm mơ thấy mình đi lên một chiếc tàu tới cứu hộ chiếc tàu của mình. Thuyền trưởng của con tàu gặp nạn này cũng đã xác thực lời kể của anh ta, vị thuyền trưởng này cho hay: “Anh ấy đã mô tả cho chúng tôi về hình dáng và trang bị của con tàu đó. Điều làm chúng tôi ngạc nhiên là, con tàu của các ngài xuất hiện giống y đúc như những gì anh ấy đã mô tả”.

Câu chuyện này đã được xuất bản vào năm 1860 với nhan đề “Đi trên ranh giới của linh hồn” của tác giả Robert Dale Owen (Footfalls On The Boundary Of Another World, by Robert Dale Owen, Philadelphia: Lippincott 1860), câu chuyện được một người bạn thân của Robert Bruce, là thuyền trưởng tên Clark kể lại với tác giả Owen.

Ông đã kể về Bruce là “một người chân thành và thẳng thắn nhất mà tôi từng gặp trong đời”. Ông đã nói với Owen rằng: “Tôi lấy mạng sống của mình để đảm bảo rằng anh ấy không nói dối”.

Điều bất thường trong câu chuyện này chính là linh hồn không chỉ đã rời khỏi thân xác và có thể hiện hình, mà còn để lại một dòng chữ viết tay với thông tin chính xác trên một con tàu ở rất xa. Bảng ghi chú này và dòng chữ trên đó chính là “bằng chứng chắc chắn” cho câu chuyện mà không ai có thể phủ nhận được.

>>> Trải nghiệm xuất hồn – Sai sót của thí nghiệm không thể phủ nhận thực tế

>>> Nhà khoa học trải nghiệm xuất hồn tới một không gian khác

>>> Linh hồn của một người đàn ông “rời cơ thể và phiêu đãng khắp vũ trụ”

Tuệ Tâm, theo NTDTV