Khỏi ung thư máu

26/05/17, 09:01 Tin Tổng Hợp

Khi Kiểm mới 2 tuổi thì không may mắc bệnh máu trắng. Mẹ em gần như suy sụp, gia đình đưa em đi điều trị khắp nơi, Tây y, Đông y, thuốc nam, thuốc bắc, khấn vái tứ phương, nhưng bệnh tình của em đều không có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên cuối cùng, điều “thần kỳ” đã thật sự xuất hiện, em giờ đây hồng hào và khỏe mạnh trở lại.

 

Dưới đây ban biên tập Tinhhoa.net xin gửi quý độc giả câu chuyện của mẹ con chị Kim Huệ và bé trai Đăng Kiểm, hiện đang sinh sống tại Quảng Ninh.

*****

Tôi là Nguyễn Thị Kim Huệ (1979), sống tại tổ 7 khu 1, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh (Sđt: 0164.873.9667)

Con trai thứ hai của tôi là Hoàng Đăng Kiểm (2009). Đầu năm 2012, khi cháu được hơn 2 tuổi thì xuất hiện dấu hiệu sụt cân nhanh chóng, chân tay và trên khắp cơ thể xuất hiện nhiều vết thâm tím, khi ăn cháu hay bị nôn ói. Vợ chồng tôi đưa cháu đến Bệnh viện Huyết học và truyền máu Trung ương làm các xét nghiệm tổng thể. Tại đây, các bác sỹ kết luận cháu bị mắc căn bệnh “máu trắng”, đang ở giai đoạn nguy cấp và tiên lượng cháu chỉ có thể sống được 3 tháng. Lời “tuyên án” của bác sĩ khiến tôi đau đớn, suy sụp như muốn khuỵu xuống tại chỗ. Con trai tôi còn nhỏ quá, phải làm sao bây giờ? Chúng tôi cảm thấy tuyệt vọng và rất đau khổ.

Hàng tháng, tôi đưa cháu lên Bệnh viện Huyết học và truyền máu Trung Ương hai lần, ròng rã hơn bốn năm trời. Chi phí thuốc men và chữa bệnh cho cháu lên tới 80 triệu đồng một tháng nhưng cháu may mắn nằm trong danh sách được hỗ trợ 60 triệu đồng một tháng của một chương trình y tế nước ngoài. Tuy nhiên, bác sĩ cũng nói rằng, thuốc dù tốt thì cũng chỉ giúp cháu cầm cự chứ trình độ y học hiện nay chưa thể điều trị căn bệnh của cháu.

Tôi vô cùng hoang mang và chán nản. Ngoài việc tuân thủ nghiêm túc yêu cầu của bác sĩ Tây y, đưa con đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe định kỳ và điều trị theo phác đồ của bệnh viện thì bất cứ ai mách làm cách nào khỏi bệnh tôi cũng nghe theo. Tôi cho cháu uống nhiều loại thực phẩm chức năng đắt tiền, uống thuốc nam. Rồi có bệnh thì vái tứ phương, tôi đi hết đền nọ phủ kia cầu xin, cúng bái…

Hễ ai mách nơi nào thiêng lắm tôi đều đến. Các nghi lễ bốc bản mệnh, di căn hoán số, trả nợ tào quan, bán khoán… tôi đều đã làm, tôi còn gửi lễ khắp nơi nhờ các sư thầy cầu khấn giúp con trai mình khỏi bệnh. Tuy thế, nhưng trong tâm tôi không hề cảm thấy thoải mái, bình an. Bệnh của cháu cũng không khỏi được.

Tiền chữa bệnh và theo đuổi các nghi lễ cầu cúng là một gánh nặng kinh tế với gia đình chúng tôi. Thêm vào đó là gánh nặng tâm lí, tinh thần. Tôi thương và lo cho con đến thắt ruột. Trước mặt con thì vẫn phải tỏ ra vững vàng, lạc quan nhưng hàng đêm tôi đều không ngủ được. Từ ngày con bị bệnh, không có đêm nào tôi yên giấc, cơ thể tôi mệt mỏi, thường xuyên bị đau đầu, hay cáu gắt. Tôi cảm thấy cuộc sống thật bế tắc, không có một tia hi vọng nào.

Tháng 5/ 2016, khi vào mạng tôi thấy có một tin nhắn “Khỏi bệnh thần kì nhờ tu luyện Pháp Luân Công”, mấy chữ “khỏi bệnh thần kì” ngay lập tức thu hút tôi. Tôi liền vào trang fanpage này và đọc được bài chia sẻ của rất nhiều học viên Pháp Luân Công về những trải nghiệm khỏi bệnh thần kì của họ. Câu chuyện nào cũng chân thực và cảm động. Tôi bị cuốn hút và cứ thế đọc hết bài này tới bài khác, cả những thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, về việc chính quyền Trung Quốc mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công.

Mới đầu, tôi tưởng đó là câu chuyện của một quá khứ xa xăm nào đó chứ làm sao giữa thời buổi thông tin hiện đại như thế này chuyện này lại có thể xảy ra. Vả lại một chuyện động trời như thế này đâu có thấy phương tiện thông tin đại chúng nào ở Việt Nam đưa tin đâu. Nhưng sau đó, thấy một video rất chân thực về cuộc bức hại thì tôi bàng hoàng nhận ra rằng cuộc bức hại này là sự thật, và nó hiện vẫn đang diễn ra trong xã hội hiện đại này.

Lúc đó, tôi nóng lòng muốn biết thêm về Pháp Luân Công và muốn gọi điện thoại ngay cho những học viên đã chia sẻ câu chuyện của họ để tìm hiểu nhưng đã là nửa đêm. Tôi ghi lại số điện thoại của họ và sáng hôm sau tôi gọi điện cho từng người. Đầu tiên là một học viên ở Bình Phước có mẹ khỏi bệnh ung thư nhờ tu luyện, rồi thêm nhiều người nữa… Ai cũng trả lời điện thoại của tôi rất nhiệt tình và cởi mở, ai cũng nói rằng tu luyện pháp môn này rất tốt, rất tuyệt vời, rằng cần đọc sách Chuyển Pháp Luân và luyện năm bài công pháp… Trong tâm tôi rất háo hức có được cuốn sách Chuyển Pháp Luân.

Sau đó, tôi mới biết rằng gần nhà tôi cũng có điểm luyện công của các học viên Pháp Luân Công. Hai học viên địa phương đã mang sách đến nhà tôi và hướng dẫn mẹ con tôi đọc sách, luyện công. Đọc sách được mấy ngày thì mẹ con tôi ra điểm luyện công chung luyện cùng với mọi người. Con trai tôi lúc này 6 tuổi, đang học lớp 1, nhưng cháu có thể đọc sách và học các động tác rất nhanh chóng.

Cùng thời điểm đó, nhờ lãnh đạo thành phố Hạ Long và báo chí chia sẻ thông tin, nhiều người biết hoàn cảnh gia đình tôi, họ đã điện thoại động viên gia đình và bày tỏ tấm lòng hiệp nghĩa muốn giúp đỡ. Được mọi người động viên, nhờ thế tôi cũng có thêm tinh thần và tôi vẫn nuôi hi vọng, sẽ có phép màu chăng?

Một tháng sau khi chúng tôi tu luyện Pháp Luân Công là đến thời điểm đi khám bệnh định kì của cháu. Phải chọc tủy để làm xét nghiệm. Mỗi lần cháu chọc tủy đều vô cùng đau đớn, nhiều người phải giữ để cháu khỏi vùng vẫy, mỗi lần như thế tôi xót con lắm. Lần này, trước khi cháu vào phòng xét nghiệm, tôi nói với cháu: “Con là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư Phụ sẽ bảo hộ cho con, con nhớ niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Khi ra khỏi phòng xét nghiệm, cháu nói rằng, con niệm như mẹ dặn, chọc tủy không thấy đau, không có nhiều người phải giữ con. Tín tâm tu luyện của tôi càng tăng  Một tháng sau có kết quả xét nghiệm, bác sĩ thông báo kết quả của cháu là âm tính. Họ chúc mừng gia đình tôi và nói rằng kết quả này thật khó tin, đúng là “khỏi bệnh thần kì”.

Cả gia đình tôi vỡ òa trong hạnh phúc. Lúc đó, không lời nào có thể diễn tả lòng biết ơn vô hạn của tôi với sự từ bi cứu độ của Sư Phụ Đại Pháp. Tôi cũng hiểu rằng, cuộc đời mình từ nay sẽ đi trên con đường tu luyện theo nguyên lí Chân Thiện Nhẫn.

Ngày nào hai mẹ con tôi cũng học Pháp, luyện công đều đặn. Trước đây, do uống quá nhiều loại thuốc nên con trai tôi thường hay khó thở, đau bụng thì giờ không còn như thế nữa. Mắt cháu trước cũng kém, một bên cận thị, một bên loạn thị, bác sĩ giải thích đó là do tác dụng phụ của thuốc. Giờ cháu không cần đeo kính mà thị lực tốt. Trước đây tôi suy sụp tinh thần và mất ngủ triền miên thì giờ tôi đã có thể ngủ ngon giấc. Bệnh đau đầu cũng không còn, thân thể tôi nhẹ nhàng, tinh thần phấn chấn.

Tu tâm tính theo nguyên lí Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công khiến tôi nhận ra và sửa đổi nhiều tâm tính không tốt. Trước, tôi thường tranh hơn thua với chồng vì cho rằng mình có lí và truy cầu gia đình hoàn hảo, chồng phải chỉn chu có trách nhiệm và con ngoan ngoãn, giỏi giang. Giờ tôi hiểu rằng mình đã gây áp lực cho chồng con.

Tôi hiểu ra cuộc sống mệt mỏi vì con người truy cầu quá nhiều, người ta không hạnh phúc vì không biết thỏa mãn với cuộc sống của mình. Tâm tôi tĩnh xuống, cả danh và lợi tôi đều không truy cầu nữa. Tôi trở nên hiền dịu hơn, không khí gia đình cũng hòa thuận hơn. Cuộc sống của gia đình tôi đầy niềm vui và ý nghĩa.

Chứng kiến sự thay đổi kì diệu cả về sức khỏe và tâm tính của tôi và con trai út, chồng tôi và con trai lớn cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Công. Chồng tôi bị viêm gan B gần 20 năm nay, anh còn bị đau nửa đầu và bệnh dạ dày, tháng nào cũng tốn mấy triệu tiền thuốc. Sau khi tu luyện, anh đã không còn phải uống một viên thuốc nào. Con trai lớn của tôi bị viêm xoang, tu luyện một thời gian cháu cũng khỏi bệnh, mùa đông năm nay không còn khổ sở vì bị viêm xoang hành hạ nữa.

Trước đây tôi cho rằng, non sông dễ đổi, bản tính khó rời. Giờ thì tôi thấy Đại Pháp đã hoàn toàn thay đổi bản tính con người theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Tôi hiểu rằng thống khổ không phải do người khác đem đến cho mình mà chỉ là mình chưa đủ tốt nên phải trả nợ, tôi không còn oán hận trước những bất công mà mình phải chịu nữa. Tôi cũng hiểu, sự an lạc trong nội tâm của một người không phải do mọi người xung quanh mang lại mà là do người ấy không còn truy cầu sự thoải mái, bình yên. Tôi hiểu rằng, không có việc nào xảy đến với mình là ngẫu nhiên, đó đều là những khảo nghiệm để nhắc nhở mình hướng tới Chân Thiện Nhẫn, tu tốt bản thân để trở thành một học viên chân chính.

Trong mọi mâu thuẫn, tôi đều tự xét xem bản thân mình đã sai ở đâu. Có lần hai vợ chồng tôi có mâu thuẫn, chúng tôi đã tranh hơn thua căng thẳng. Nhưng ngay sau đó, chúng tôi nhận ra mình không nên đổ trách nhiệm cho người khác, chỉ trích người khác mà phải tìm lỗi ở chính mình. Nhờ vậy, vấn đề đã được giải quyết nhẹ nhàng.

Con trai lớn của tôi năm nay sẽ vào đại học, trước đây tôi lo lắng không biết rời khỏi bàn tay bao bọc của bố mẹ, cháu có thể vững vàng trước những cám dỗ, những cạm bẫy ngoài xã hội không. Giờ tôi hoàn toàn yên tâm rằng mang theo Chân Thiện Nhẫn trong tâm, cháu sẽ có thể giữ vững bản thân mình, sẽ không bị ô nhiễm bởi những thói hư tật xấu bên ngoài.

Giờ đây, gia đình tôi đọc sách luyện công hàng ngày, chia sẻ cho nhiều người hơn nữa biết được lợi ích của tu luyện Pháp Luân Công, giúp nhiều người biết được sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc để họ lựa chọn đứng về phía lương tri và lẽ phải. Việc làm đó không chỉ giúp sớm chấm dứt cuộc bức hại vô nhân tính ở Trung Quốc mà tôi biết thiện ác đều có báo ứng. Mỗi một hành động, một lời nói ủng hộ cái Thiện đều giúp con người có được tương lai tốt đẹp. Đó là nguyện vọng của cả gia đình chúng tôi.

Không lời nào có thể nói hết lòng biết ơn của gia đình tôi với Sư Phụ và Đại Pháp. Cảm tạ Sư Phụ đã mang đến cho chúng con một cuộc đời mới.

Hạ Long, tháng 5/2017

Chị Nguyễn Thị Kim Huệ (1979)

Tổ 7 khu 1, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại: 0164.873.9667

TinhHoa sưu tầm

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x