Giang Trạch Dân

Điều Tập Cận Bình nên làm để lưu lại tiếng thơm muôn đời trong sử sách

Đăng lúc 5:17 PM 24/10/2015 553 0

CÙNG CHỦ ĐỀ

Vụ ám sát Kim Jong-nam

Người xưa có câu, “thuận theo Đạo trời thì hưng thịnh, chống lại  Đạo trời ắt diệt vong”. Lịch sử đã cấp cho Tập Cận Bình một cơ hội rất khó có được, giờ chỉ xem bản thân ông có biết nắm bắt, và xác định vị trí lịch sử của mình hay không.

ĐCSTQ, Trung Quốc, Tap Can Binh, Giang Trạch Dân, Bài chọn lọc,

Lựa chọn của Tập Cận Bình là gì khi thời khắc quan trọng của lịch sử đang cần kề….?

Đất nước Trung Quốc đang chuyển mình vào thời khắc quan trọng của lịch sử. Sự chà đạp, lăng nhục và phá hoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong suốt trăm năm qua, đã khiến cho đất nước này rơi vào những hiểm họa khôn lường. Làm thế nào để trở về cội nguồn lịch sử, chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ là vấn đề càng ngày càng cấp thiết. Cũng ngay vào thời điểm này, cục diện chính trị của Trung Quốc đang phát sinh những diễn biến lớn chưa từng có. Ở vào thời điểm lịch sử đặc thù này, ai là nghĩa sĩ nhân kiệt thuận theo bước ngoặt thời đại, sẽ được lưu danh sử sách, khiến Trung Quốc tươi đẹp hơn, từ đó ngưng gieo rắc độc chất trên toàn thế giới. Tập Cận Bình với vị trí đặc thù, nắm giữ quân át chủ bài, nếu có thể hành sự thuận theo ý trời, giải thể ĐCSTQ, cứu dân tộc khỏi hiểm nguy, ông nhất định sẽ để lại tiếng thơm muôn đời trong sử sách. 

1, Đảng cộng sản bức hại dân tộc Trung Hoa

Dân tộc Trung Hoa là một dân tộc may mắn khi luôn nhận được sự bảo hộ của Thần. Vùng đất Trung Hoa dưới sự bảo hộ linh thiêng này đã tạo dựng cho mình 1 lịch sử huy hoàng, cùng nền văn hóa Thần truyền giàu bản sắc và vô cùng tinh tế. Dòng lịch sử đằng đẳng đã chứng kiến sự tồn tại của những bậc Giác Giả thấu tỏ trời đất, các đấng quân vương hùng tài đại lược, vô số vị tướng trung can dũng mãnh, văn nhân phong lưu nho nhã đã để lại kho tàng trí tuệ và những giai thoại truyền kỳ giàu nội hàm mà người đời sau dùng mãi không hết. Giá trị quan nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, v.v….mà người Trung Quốc được thừa hưởng, đã giúp tạo nên lối sống thuần hậu, cuộc sống yên bình hài hòa với trời đất tự nhiên.

Tuy nhiên, khi tà giáo cộng sản từ phương Tây xâm nhập vào Trung Quốc, nó không chỉ gây ra cái chết của hơn 80 triệu người, phá hoại tôn giáo, rồi từ đó hủy hoại giá trị quan chân chính của người dân nước này, minh chứng là những tượng đài Khổng Từ và Phật Đạo Thần bị đập bỏ, thư tịch cổ bị xé đốt, tầng lớp trí thức tinh hoa bị đả kích và tàn sát trong thời Đại Cách mạng Văn hóa.

Bản thân dân tộc Trung Hoa vốn không phải là một loại khái niệm nhân chủng mà là một khái niệm văn hóa, vì vậy dân tộc Hán và những dân tộc thiểu số khác mới được gọi chung là dân tộc Trung Hoa. Chính sách hủy diệt của ĐCSTQ đối với văn hóa Trung Hoa, trên thực tế chính là chính sách diệt chủng đối với dân tộc này.

Tưởng chừng đất nước này sẽ mãi chìm trong bóng đêm giả dối, tàn ác và đấu đá bạo lực của chủ nghĩa Cộng sản, thì đến năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp được khai truyền, lương tri và văn hóa chân chính của con người sau một cuộc dâu bể đẫm máu, đang ngủ yên, giờ lại có được cơ hội hồi sinh. Tuy nhiên, là con mãnh thú say mồi khát máu được nuôi dưỡng bằng những thứ hủ bại và tàn ác, nên ĐCSTQ xem sự tồn tại và phát triển của Pháp Luân Công là cái gai trong mắt, bởi Pháp môn này kêu gọi người ta sống theo Chân Thiện Nhẫn, hoàn toàn đối lập với Giả Ác Đấu mà ĐCSTQ đang nhồi nhét vào nhân dân.

Vào thời Pháp Luân Công được khai truyền, phía chính quyền ĐCSTQ đưa tin có hơn 70 đến 100 triệu người đang theo tập, những người này không chỉ hồi phục sức khỏe mà đạo đức cũng không ngừng thăng hoa. Thực tế, sự tồn tại của Pháp Luân Công không hề đe dọa đến tồn vong của ĐCSTQ, mà ngược lại còn cấp cho họ một cơ hội để lựa chọn. Nếu không đàn áp Pháp Luân Công thì ngay chính bản thân ĐCSTQ cũng sẽ được hưởng lợi ích, bởi chi phí y tế giảm, tệ nạn xã hội được hạn chế, người đối với người hòa ái tương trợ, cộng đồng vì thế tránh được nhiều thứ sản phẩm xấu xa độc hại, xã hội theo đó mà phồn thịnh. 

Tuy nhiên, người cầm đầu chính quyền ĐCSTQ khi đó là Giang Trạch Dân, không cần phân biệt phải trái đúng sai, đã cùng với tay chân Tăng Khánh Hồng, Lý Lam Thanh, La Cán, Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai bắt đầu cuộc đàn áp bi thảm nhất đối với những người tu luyện Pháp Luân Công. Giang Trạch Dân lợi dụng tập đoàn tà giáo lưu manh ĐCSTQ mở ra cuộc đàn áp chính tín đối với “Chân Thiện Nhẫn”, thực hành chính sách diệt chủng, bao gồm tra tấn, cưỡng bức lao động, và độc ác hơn chính là mổ sống cướp nội tạng học viên để bán kiếm lời. Khi ĐCSTQ tiến hành chiến dịch này cũng chính là lúc họ giơ tay chặt đứt chính tín, đạo đức và mối liên hệ với Thần, vốn là cội nguồn đất nước Trung Quốc, cũng từ đó cắt đứt luôn vận mệnh tồn tại của ĐCSTQ. Khi đàn áp Pháp Luân Công, ĐCSTQ đã tự đưa mình vào chỗ chết, nên cũng nói “trời không diệt người, chỉ là người tự diệt mình”.

Trung Quốc của ngày hôm nay, nền tảng văn hóa đạo đức cổ xưa đã không còn. Văn hóa suy đồi, tín ngưỡng mất mát, rủi ro và hiểm nguy tồn tại khắp nơi, trong đó là nguy cơ sinh thái, nguy cơ kinh tế, chính trị và xã hội. Đất, nước, không khí và sông hồ đều bị ô nhiễm trầm trọng; giới quan chức thối nát hủ bại câu kết với băng nhóm tội phạm làm loạn khắp nơi; những người có quyền cậy cậy thế cướp đoạt tài sản của nhân dân. Cảm giác không an toàn đối với tiền đồ xã hội và chính trị quốc gia đã dẫn đến một lượng lớn tài sản tẩu tán ra bên ngoài. Khắp nơi đều là thực phẩm độc hại. Người đối với người như kẻ thù, căng thẳng đề phòng lẫn nhau, chồng giết vợ, bạn bè đánh chém lẫn nhau, dân và quan đấu đá, xe lật, nhà cháy, máu đổ lệ rơi. Một đất nước biến dị với những hình hài con người cũng biến dị.

2, Bắt giữ Giang Trạch Dân là bước đầu tiên để vượt qua hoàn cảnh khó khăn

ĐCSTQ, Trung Quốc, Tap Can Binh, Giang Trạch Dân, Bài chọn lọc,

Bắt giữ Giang Trạch Dân chính là bước đi đầu tiên giúp Trung Quốc ổn định. (Anh Internet)

Gốc rễ căn bản của những hiện tượng rối ren ở trên nằm ở thể chế ĐCSTQ và tập đoàn lưu manh Giang Trạch Dân vì nuôi dưỡng cuồng vọng của bản thân mà đưa quốc gia và nhân dân vào cửa tử. Từ đó có thể thấy rằng, bắt giữ tập đoàn Giang Trạch Dân và giải thể ĐCSTQ là bước đầu cần thiết để cứu vãn Trung Quốc, cũng là điều then chốt giúp Tập Cận Bình có thể thuận lợi tiến hành các biện pháp chính trị cai quản đất nước và thực hiện lý tưởng của bản thân.

Trên thực tế, Giang Trạch Dân từ khi lên nắm quyền sau năm 64 đến nay, chưa từng từ bỏ quyền lực cấp cao của ĐCSTQ, mà ông thông qua những thành viên chủ chốt sau Đại hội Thường ủy Chính trị lần thứ 17 như Chu Vĩnh Khang, Giả Khánh Lâm, Lý Trường Xuân, Ngô Bang Quốc, cho đến thân tín Quách Bá Hùng, Từ Tài Hâu, v.v….cài vào quân ủy cấp cao để khống chế chính phủ Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo, khiến Hồ Ôn “chính lệnh không ra khỏi Trung Nam Hải”. Vào Đại hội lần thứ 18, sau khi Tập Cận Bình lên nắm quyền, tập đoàn Giang Trạch Dân không ngừng thông qua những thủ đoạn ám sát, khủng bố, mưu đồ ám sát ông Tập, để đoạt trở lại quyền lực khống chế chính quyền tối cao Trung Quốc.

Bắt đầu từ năm 2012, sau sự kiện Vương Lập Quân ban đêm chạy trốn đến lãnh sự quán Mỹ, những gì chúng ta nhìn thấy không chỉ là một vở kịch cung đình, mà là quá trình phe cánh Giang Trạch Dân chịu nhận báo ứng toàn diện với những tội ác đã gây ra. Từ Bạc Hy Lai, Lý Đông Sinh, Từ Tài Hậu, Chu Vĩnh Khang cho đến Quách Bá Hùng, Lưu Vân Sơn, Trương Cao Lệ, Tăng Khánh Hồng đều ngã ngựa và vị thế của Giang Trạch Dân cũng lung lay sắp đổ. 

Tập Cận Bình sau khi lên nắm quyền đã xóa bỏ một số trại cưỡng bức lao động, vốn là vũ khí mà phe cánh Giang Trạch Dân dùng để đàn áp Pháp Luân Công. Ông cũng cho xét xử Bạc Hy Lai, cắt đứt hương hỏa nối nghiệp của phe cánh Giang Trạch Dân. Tiếp đó, ông Tập thông qua thành lập Ủy ban Công an quốc gia, nắm giữ quân đội, từ đó triệt tiêu khả năng Giang Trạch Dân tạo binh biến cướp chính quyền. Ông còn bắt giữ Lý Đông Sinh và Chu Vĩnh Khang, cơ bản làm tê liệt công tác vận hành “phòng 610”, bộ phận tồn tại ngoài vòng pháp luật chuyên phụ trách bức hại học viên Pháp Luân Công. Đối với việc chống hủ bại trong lĩnh vực kinh tế, ông toàn diện thu hồi quyền lực và tài nguyên kinh tế mà phe cánh Giang nắm giữ.

Từ những bước đi của Tập Cận Bình, người ta thấy được rằng, ông đang rất cẩn trọng, tuần tự tiến tới, thực thi có kế hoạch, và chu toàn mọi việc, nếu không có quyết tâm cùng trí tuệ chính trị sáng suốt, tất nhiên ông không cách nào làm được. Đối với những thành viên chủ chốt của tập đoàn Giang như Tăng Khánh Hồng và bản thân Giang Trạch Dân, cho đến đám tay chân như Lý Trường Xuân, La Cán có thể nói là họ đang “tim đập chân run, hồn xiêu phách lạc”.

Trong lịch sử của ĐCSTQ, tranh đoạt của quyền lực tối cao nhất định là hung hiểm tuyệt luân, từng đao đều phải thấy máu, một mất một còn. Đối diện với chính biến của tập đoàn Giang Trạch Dân, nếu như Tập Cận Bình không thể bắt trói ông Giang đưa ra xét xử, thì ông chính là đang tự giết chết sự nghiệp chính trị và chính bản thân mình, đưa bạn bè thân quyến vào chỗ hiểm nguy. Đối diện với thế tấn công chống hủ bại của ông Tập, phe ông Giang liên tiếp gây chuyện, khiến xã hội Trung Quốc náo loạn, ví như vụ nổ Thiên Tân vào tháng 8 vừa qua, do đó chỉ cần bắt được Giang Trạch Dân, chấm dứt bức hại đối với người dân vô tội, xã hội Trung Quốc rất nhanh sẽ trở lại ổn định.

Trung Quốc hiện nay, gần như không ai không nguyền rủa Giang Trạch Dân, trước mắt đã có hơn 180 nghìn học viên Pháp Luân Công khởi tố hình sự Giang Trạch Dân lên sở tư pháp và tòa án tối cao. Đã đến lúc Giang Trạch Dân phải trả món nợ máu mà ông gây ra cho dân Trung Quốc, từ đó chấm dứt vấn nạn nhân quyền của nước này, thanh lý bè lũ tham lam hủ bại, cũng là điều then chốt để đưa xã hội Trung Quốc hướng đến ổn định, đây hết thảy là việc làm thuận theo lẽ trời, hợp với lòng dân.

3, Trung Quốc và bản thân Tập Cận Bình nhất định cần phải giải thể ĐCSTQ

Sau khi bắt giữ Giang Trạch Dân, một việc quan trọng mà Tập Cận Bình cần phải làm, chính là giải thể ĐCSTQ. Bởi vì bản thân chế độ ĐCSTQ chính là nơi bao che và gây nên tội ác lớn nhất. ĐCSTQ còn tồn tại thì nó sẽ lại sinh ra một Giang Trạch Dân khác, bởi “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”.

Những cải cách kinh tế của Tập Cận Bình trên thực tế chỉ là loay hoay trong thể chế ĐCSTQ, trong khi như một điều mặc định, bất cứ cải cách mang tính nội bộ ĐCSTQ đều không thể thành công. Nguyên nhân là vì quảng đại quần chúng Trung Quốc đã hoàn toàn mất đi lòng tin đối với ĐCSTQ, dẫn đến chính quyền Tập Cận Bình gặp phải lực trở ngại lớn. Sự không phối hợp, không tín nhiệm của dân chúng Trung Quốc đối với ĐCSTQ sẽ dẫn đến chính phủ của ông Tập gặp phải nguy cơ trầm trọng trên phương diện kinh tế, mức tăng trưởng suy giảm khiến kinh tế Trung Quốc nguy khốn kéo theo kinh tế thế giới cũng lâm nguy.

Trong quá trình thanh toán phe cánh Giang Trạch Dân, bất luận là trong đảng ủy, quân đội, giới chính trị, thương nghiệp hay giới ngoại giao, công an, tòa án, v.v..Tập Cận Bình đều đã đắc tội với vô số người. Lý niệm “hủ bại trị quốc” của Giang Trạch Dân đã tạo thành tập đoàn quan liêu “không quan chức nào là không tham nhũng”, những người này đối với Tập Cận Bình đều mang nỗi oán hận đến tận xương tủy. Điều may mắn duy nhất là hành động của Tập Cận Bình đã chiếm được lòng dân, bởi ông đang đối đầu với một trong những kẻ tàn ác và hủ bại nhất xưa nay chưa từng có. Cũng bởi vì Giang Trạch Dân bức hại Phật Pháp, tội ác thấu trời, nên hành động của Tập chính là hợp với thiên ý, nên ắt ông sẽ được thiên lí chiếu rọi, vì lẽ đó trong mỗi bước đi của mình, ông đều có thể chuyển nguy thành an, tiến bước cho đến ngày hôm nay.

Không thể phủ nhận, vô luận là thanh toán bè lũ đang mang đầy nợ máu, hay là chống hủ bại, vào lúc Tập Cận Bình nắm giữ quyền lực tối cao trong tay, kẻ thù chính trị của ông còn có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, nhưng một khi Tập Cận Bình rời khỏi vị trí, thì tất nhiên kẻ thù đang ẩn mình trong giới chính trị gia sẽ tìm cơ hội phục thù, thậm chí họ sẽ câu kết để bôi nhọ và kết tội ông, điều này cũng dễ như trở bàn tay. Lúc đó, không chỉ bản thân Tập Cận Bình, mà cả toàn bộ gia tộc cũng đều sẽ bị tống giam vào ngục.

Điều càng nghiệm trọng hơn chính là, chính như “Cửu bình Đảng Cộng sản Trung Quốc” đã chỉ ra, ĐCSTQ là một tập đoàn tà giáo, sau lưng là tà linh thao khống (dựa theo một câu nói của Mark trong “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” ông gọi nó là u linh), vì vậy nhất định ĐCSTQ sẽ là lực lượng phản thiên lý, phản tự nhiên, phản nhân tính, phản vũ trụ.

Nếu như kế thừa danh hiệu lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng sản, Tập Cận Bình không thể không gánh món nợ máu mà ĐCSTQ đã tạo ra, tiếp tục nhiệm vụ hủy diệt tín ngưỡng và văn hóa dân tộc Trung Hoa, thậm chí là đưa đất nước Trung Quốc vào chỗ chết. Cũng vì không muốn trở thành loại người này, Hồ Diệu Bang và Triệu Tử Dương, đã phải cam tâm nhận chịu tình cảnh thê thảm khi bị lật đổ và giam lỏng cho đến chết; hay như Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo bị phe cánh Giang Trạch Dân đè đầu cưỡi cổ, không sao ngóc đầu lên được.

Từ lịch sử hơn 60 năm của ĐCSTQ mà nhìn, Tập Cận Bình vốn không có con đường thứ ba để đi, một là toàn diện kế thừa món nợ máu của ĐCSTQ rồi sau đó bán mạng cho ĐCSTQ mà tiếp tục món nợ máu mới; hai là vứt bỏ ĐCSTQ, đưa Trung Quốc hướng đến tự do. Theo hoài bão và trí tuệ của Tập Cận Bình, đương nhiên ông không đến nỗi can tâm làm ác, để cho lịch sử ngàn đời sau phỉ nhổ.

Tập Cận Bình cần phải nhận ra rằng, Tập Cận Bình là Tập Cận Bình, ĐCSTQ là ĐCSTQ, hai bên hoàn toàn không có liên quan gì với nhau. Sự phồn vinh hưng thịnh của Trung Quốc cũng không cần thiết phải dựa vào ĐCSTQ. Người dân Trung Quốc phát huy tài trí thực hiện ước mơ, cũng không cần phải dựa vào ĐCSTQ. Lịch sử huy hoàng năm nghìn năm qua của đất nước này cũng không hề có bóng dáng của ĐCSTQ. Trái lại, ĐCSTQ đã trở thành xiềng xích, lao tù và là chướng ngại lớn nhất của dân chúng và xã hội Trung Quốc. Giải thể ĐCSTQ, vô luận là từ đại nghĩa dân tộc hay an toàn của cá nhân, đều đã trở thành sự lựa chọn đơn giản nhưng lại cần thiết của Tập Cận Bình.

Chỉ khi Trung Quốc trở thành một xã hội tự do, có hệ thống tư pháp độc lập, có cơ cấu thông tin độc lập, Tập Cận Bình mới có thể tránh khỏi bị kẻ thù chính trị hãm hại. Đồng thời, nếu Tập Cận Bình vứt bỏ ĐCSTQ, công lao và sự nghiệp to lớn này sẽ giúp ông để lại tiếng thơm muôn đời trong sử sách, khiến cho những việc làm trái với lương tâm trước đây khi còn dưới thể chế ĐCSTQ, sẽ được lý giải và sự tha thứ của toàn dân. Bởi một người lãnh đạo biết cải tà quy chính, chính là điều dân mong mỏi.

4, Tập Cận Bình có cơ hội trở thành vị Tổng thống đầu tiên được nhân dân bầu chọn

Sau khi bắt giữ Giang Trạch Dân, chấm dứt cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công, vị trí lịch sử của Tập Cận Bình cũng giống như Constantinus Đại đế đã ban ra “sắc lệnh Milan” chấm dứt cuộc bức hại kéo dài suốt ba trăm năm của đế quốc La Mã đối với các tín đồ Cơ Đốc giáo. Tuy nhiên nếu Tập Cận Bình có thế làm được điều này thì thành tựu của ông sẽ không dừng lại ở đó.

ĐCSTQ, Trung Quốc, Tap Can Binh, Giang Trạch Dân, Bài chọn lọc,

Tập Cận Bình có thể dẫn dắt Trung Quốc tiến trên con đường phục hưng toàn diện về mọi phương diện chính trị, kinh tế và văn hóa, rửa sạch những nỗi ô nhục và đau khổ nặng nề mà nhân dân phải chịu đựng từ sau chiến tranh nha phiến đến quá trình cận, hiện đại hóa do ĐCSTQ gây ra.

Về phương diện chính trị, Tập Cận Bình có thể trả lại tự do báo chí, tự do công luận cho xã hội. Nếu như trong tương lai, Trung Quốc lựa chọn thể chế dân chủ, Tập Cận Bình sẽ nhờ vào cống hiến to lớn vì đã vứt bỏ ĐCSTQ mà được dân chúng yêu mến, trở thành vị tổng thống đầu tiên được dân bầu chọn, khai sáng diện tầng mới hiếm thấy của Trung Quốc đương đại. Lúc đó, Tập Cận Bình cũng sẽ nhận được lời ngợi khen và tôn trọng từ khắp toàn cầu.

Về phương diện kinh tế, sau khi Tập Cận Bình ổn định cục diện chính trị, với tinh thần cần mẫn chịu khó, thông minh tài trí, rất nhiều Hoa kiều đã di dân sẵn sàng trở về quê hương, mang theo kim ngạch, kỹ thuật cùng về, kinh tế Trung Quốc sẽ lại được dựng xây trên nền tảng bảo vệ môi trường và tôn trọng nhân quyền, từ đó có được sự phát triển bền vững, tạo ra những bước tiến mạnh mẽ.

Về mặt văn hóa, đối với người từng công bố rằng “từ bỏ văn hóa Trung Quốc quả là điều đáng buồn thay”, không tán thành việc lược bỏ đi thơ từ cổ điển trong sách giáo khoa tiểu học như Tập Cận Bình, biểu hiện sự ủng hộ đối với văn hóa truyền thống, mà văn hóa truyền thống chính là cái nôi định hình người Trung Quốc trở thành người Trung Quốc. Khôi phục văn hóa truyền thống, cũng chính là đang phục hưng Trung Hoa.

ĐCSTQ là một tập đoàn tà giáo, hình thái ý thức tà giáo của nó cần được toàn thể dân chúng thanh lý và đổi mới lại lối tư duy. Giải thể văn hóa đảng cũng là điều mà Tập Cận Bình có thể thúc đẩy, nhằm giúp cái tà thuyết này mãi mãi không bao giờ quay trở lại làm loạn nhân gian được nữa.

Tập Cận Bình có thể tận dụng địa vị hiện tại, cải biến toàn diện hồ sơ và văn kiện của ĐCSTQ, để trả lại lịch sử chân thật cho tương lai.

Rất nhiều những phương diện khác như giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, v.v…..còn dang dở đều đang chờ đợi phục hồi

5, Kết luận

Cơ hội để chấm dứt bức hại Pháp Luân Công, bắt giữ Giang Trạch Dân đã chín muồi, vô số người dân trên dưới khắp Trung Quốc đều đã chuẩn bị sẵn pháo hoa để chuẩn bị chúc mừng thời khắc lịch sử này.

Nhìn ra thế giới, giải thể tà giáo cộng sản chính là lòng người mong mỏi, và cũng là điều tất yếu. Hiện nay Trung Quốc đã có hơn 200 triệu người lên tiếng thoái xuất khỏi các tổ chức “đảng, đoàn, đội” của ĐCSTQ, những quốc gia từng tồn tại Đảng Cộng sản đã ngăn cấm sự tồn tại của đảng phái này, và cũng có những quốc gia đang toàn diện thanh lý độc tố còn sót lại của hình thái ý thức cộng sản.

Nếu như Tập Cận Bình có thể vứt bỏ ĐCSTQ, hoàn thành cơ nghiệp vĩ đại hướng đến hòa bình, ông sẽ nhận được sự yêu mến ủng hộ của dân chúng, và lời khen ngợi của xã hội quốc tế, đây là một vinh diệu của cá nhân ông, cũng là niềm hạnh phúc của đất nước Trung Quốc.

Dòng sông lịch sử chạy mãi không ngừng, thuận theo đạo trời thì hưng thịnh, chống lại đạo trời tất diệt vong. Lịch sử đã trao cho Tập Cận Bình một cơ hội khó mà có được, chỉ xem ông có biết nắm bắt hay không, cũng là việc ông xác định vị trí lịch sử cho chính mình hay không.

Theo Epoch Times

posts2143393772552540.jpg (350×456)