Người xưa giảng: “Vạn ác dâm vi thủ”, ý nói “Trong vạn điều ác, tà dâm đứng đầu” để nói rõ rằng phạm tội tà dâm sẽ phải chịu báo ứng nặng nhất. Những bài học về phương diện này vẫn còn hiện diện cho đến tận ngày nay.

“Trong vạn điều ác, tà dâm đứng đầu”. (Tranh qua m.yac8.com)

Trong thế giới ngập tràn ái tình nhục dục, tầm nhìn và tư tưởng của con người cũng dần bị nhuốm màu nặng nề bởi Internet, báo chí, tivi và các kênh thông tin khác. Trong hoàn cảnh như vậy, nếu có người bàn luận về việc trời sẽ ban phúc người lương thiện, giáng họa kẻ tà dâm, thì chẳng khác gì cầm một món đồ cổ vô cùng giá trị đứng trên đường, nhưng rất ít người nhìn ra được “giá trên trời” của nó. Bởi vì quan điểm này là thiên lý, nên gọi là “giá trên trời” cũng không có gì lạ.

Trung Quốc cổ đại đã có quan niệm “tránh sắc như tránh tên”, “trời phạt tội tà dâm”. Trong quyển sách quý của thời đại nhà Đường “Quần thư trị yếu” thường nhắc đến lời của một bậc thánh hiền xưa: “Thiên đạo phúc thiện, họa dâm”, nghĩa là: ông trời sẽ ban tặng phúc báo cho những người thích hành thiện và coi trọng đạo đức, và thường giáng họa vào những kẻ tà dâm độc ác.

Vậy tại sao thời xưa lại coi trọng việc cự tuyệt sắc dục như vậy? Bởi vì sắc tâm tà niệm cùng nảy sinh, thì các loại tà niệm khác cũng sẽ được sinh ra, ví dụ tham lam ngông cuồng, mê muội, ghen ghét, đố kị, tranh giành, gian tà, hung ác độc địa… Vì vậy các bậc thánh hiền cổ xưa cho rằng tà dâm rất hại người, và để lại lời răn dạy “trong vạn điều ác thì tà dâm đứng đầu”.

Cổ nhân cho rằng hình phạt để trừng trị tội tà dâm phải nặng hơn tội giết người, bởi vì giết người hung tàn độc địa, là giết đi thân thể của một người. Còn nếu như phạm phải tà dâm, là làm ô uế đối phương, là hủy hoại thanh danh phúc đức mấy đời của gia tộc họ. Vì vậy người phạm phải tội tà dâm, sẽ chịu sự phẫn nộ vô cùng của thiên địa quỷ thần, và tất nhiên cũng sẽ nhận phải báo ứng tàn khốc.

Trong “Văn Đế giới dâm thánh huấn” nói rằng, tất cả những cuốn sách, hay vở kịch mà lôi kéo con người tà dâm, phá hoại tâm thanh tịnh và khí phách của nhiều người, thì tác giả của những cuốn sách hay vở kịch đó, sau khi chết sẽ phải chịu khổ hình trong địa ngục Vô Gián, cho đến khi những cuốn sách vở kịch dâm tà của người đó hoàn toàn biến mất.

Ham mê sắc dục sẽ phải chịu quả báo nậng nề dưới địa ngục. (Tranh qua ztysj.net)
Ham mê sắc dục sẽ phải chịu quả báo nậng nề dưới địa ngục. (Tranh qua ztysj.net)

Hơn nữa những người vì xem những cuốn sách vở kịch kia mà phạm phải tà dâm, thì phải đợi những người này đền tội xong, lúc đó tác giả của những cuốn sách vở kịch tà dâm, mới được giải thoát khỏi cực hình địa ngục Vô Gián, đến nơi khác đầu thai.

Bởi vì phúc đức từ kiếp trước mới sản sinh ra được những trí thức thông minh sáng láng hơn người, nhưng lại không dùng ngòi bút bảy thước để tạo phúc cho xã hội, tu thân tích đức. Mà đi ngược lại với kiên trinh, dùng lời văn con chữ gây hoạ nơi thế gian, tạo nên tội lỗi tà dâm vô độ, khiến ông trời thịnh nộ, giáng cho báo ứng nghiêm khắc, tự tạo hoạ hại mình hại gia đình.

Ví dụ: Thi Nại Am – tác giả của cuốn “Thuỷ hử truyện”, trong tiểu thuyết viết rất nhiều tình tiết khuyến khích tà dâm, trộm cắp và sát sinh. Chẳng khác gì hối thúc người ta trộm cướp tà dâm. Kết quả, con trai, cháu, chắt sinh ra đều bị câm.

Vương Thực Phủ viết “Tây sương ký”, miêu tả chuyện nam nữ tư tình vụng trộm, khiến rất nhiều người sau khi xem xong đều nảy sinh suy nghĩ tư tưởng tà dâm. Hậu quả là truyện còn chưa hoàn thành, bản thân tác giả đã không tự mình kiềm chế được, cắn lưỡi mà chết.

Trong những năm Khang Hy, Uông Sinh chuẩn bị đi ứng thí, ai ngờ đêm đó vì say rượu nên trêu ghẹo tì nữ, lại còn dâm ô. Đêm đó Uông Sinh mơ thấy Văn Xương Đế Quân, lại thấy tên của mình vốn dĩ nằm trên bảng vàng, đột nhiên lại bị Đế Quân xoá đi, mặc dù khấu vái nhiều lần, nhưng cũng không đền được tội. Quả nhiên sau 3 lần ứng thí vẫn không đỗ đạt. Đây quả giống câu nói mà người xưa hay nhắc: “Nhân gian thi văn chương, còn thần linh chọn là dựa vào đạo đức”.

Còn những người biết tránh xa sắc dục, sẽ nhận được phúc báo lớn. Ví dụ Địch Nhân Kiệt đời nhà Đường, hồi trẻ khôi ngô tuấn tú. Năm nọ đến kinh thành tham gia ứng thí, ở tại quán trọ. Chủ nhân quán trọ là một goá phụ trẻ tuổi, thấy Địch Nhân Kiệt diện mạo anh tuấn, ban đêm liền ra sức quyến rũ.

Địch Nhân Kiệt sững sờ chốc lát, liền nhớ đến cách mà cao tăng đã dạy, mỗi lần gặp phải mỹ sắc, phải tưởng tượng là đang thấy một cái xác mưng mủ thối rữa, trên bám đầy giòi bọ lúc nhúc. Thế là, Địch Nhân Kiệt rất nhanh tĩnh tâm trở lại, còn khuyên bà chủ nọ cũng làm như vậy là có thể giữ vững được nội tâm của mình. Địch Nhân Kiệt cự tuyệt mỹ sắc, giữ gìn danh tiết cho quả phụ, vì vậy đỗ trạng nguyên.

Vì ông đề xướng huỷ bỏ hết truyện sách tà dâm, ủng hô tránh xa sắc dục, dùng đạo đức để răn dạy và cảm hoá phong tục tập quán và đạo đức của người dân, tích cóp phúc đức, cho dù là dưới thời Võ Tắc Thiên đầy rẫy thị phi, hình phạt khắc nghiệt, ông vẫn giữ được chức Tể tướng của mình, trở thành một danh thần giữ cho quốc thái dân an trong lịch sử.

Cổ ngữ nói “Thiên đạo phúc thiện, hoạ dâm” đã trở thành một quy luật vững chãi không bao giờ thay đổi, đương nhiên với những người giàu hay thương nhân lớn cũng không ngoại lệ. Ví dụ Hồ Tuyết Nham, ông tung hoành khắp thương trường, giang hồ, luôn giữ nguyên tắc thành tín trong thương nghiệp, tài sản tích luỹ được có thể nói là đứng dưới một người đứng trên vạn người, giàu nhất cả nước.

Nhưng ông ta đam mê nữ sắc, thường tìm kiếm mỹ sắc trên phố xá. Ông ta dựa vào thế lực tiền bạc cưỡng ép mua dân nữ, ngông cuồng làm nhục con gái nhà lành. Theo ghi chép trong “Kiến văn tỏa lục”, hàng trăm người bị ông ta mua về qua tay làm thú vui tiêu khiển rồi sau đó có mới nới cũ.

Vì chuyện dâm loạn gây hoạ, Hồ Tuyết Nham những năm cuối đời rơi vào cảnh khuynh gia bại sản, cô độc một mình, gia nghiệp gần 3000 vạn lượng bạc phút chốc tiêu tan, lại bị triều đình cách chức điều tra, nghiêm khắc truy cứu trị tội. Cuối cùng vị thương nhân vốn đang hưởng vinh hoa phú quý này đã chết rất thê lương và được mai táng ở một nghĩa địa vô danh.

Chỉ trong thời gian ngắn, gia nghiệp sự nghiệp đều bị huỷ hoại, nhân gian – thiên đường – địa ngục như một giấc mộng chuyển đổi rất nhanh. Nhìn bề ngoài thì thấy rất ngẫu nhiên, thực tế trong sự ngẫu nhiên đó là sự tất nhiên. Hồ Tuyết Nham phất nhanh như diều gặp gió, nhưng dâm loạn cũng sẽ chôn vùi ông ta trong mầm tai hoạ của sự lụi bại.

Có người nói, những lời thánh hiền xưa răn dạy đã bị thế giới hỗn loạn đào thải gần hết. Nhưng đứng ở một góc độ khác, làm người mà vì dâm loạn buông thả sẽ khiến gia đình bất hạnh, cuộc đời khốn đốn, làm ăn phá sản, làm quan bị bắt… Làm điều ác trái đạo lý sẽ không thoát khỏi vòng xoáy của luật nhân quả, tiếp theo là sẽ bị xoá sổ. Giống như thành cổ Pompei nhục dục truỵ lạc, thối nát, vì tội ác dâm loạn mà đã bị diệt vong trong chớp mắt.

“Trong vạn điều ác thì dâm đứng đầu”, háo sắc vô độ giống như mở ra một chiếc hộp Pandora, những tội ác khác cũng theo đó mà kéo đến. Những nhân vật thất thế trên quan trường ngày nay, hầu như đều có những hành vi dâm loạn như nuôi vợ lẽ, nhân tình, cuối cùng họ đều phải nếm mùi quả ác do tà dâm mang lại.

Nhìn vào cuộc đời của Hồ Tuyết Nham và những quan chức thất thế trên quan trường ngày nay, kết quả đều giống như vậy. Cùng nhìn lại quy luật sắt thép “Thiên đạo phúc thiện, hoạ dâm” vốn lặng lẽ tồn tại giữa đất trời, từ cổ chí kim, mấy ai có thể thoát được?

Tuệ Tâm, theo NTDTV