Đào Hoa Tiên Tử vốn là vỏ đao tu luyện lâu năm được Tây Trì Vương Mẫu triệu lên trời quản lý đào viên. Chu Công nguyên lai là giới đao, cũng tu luyện nhưng chưa thành chính quả nên sinh lòng bất mãn gây nhiều tội trạng, lại tự ý hạ phàm. Đào Hoa Tiên Tử liền lĩnh ngọc chỉ xuống trần bắt Chu Công…

Đào Hoa Tiên Tử vốn là vỏ đao tu luyện trong động Nguyên Huyền được Tây Trì Vương Mẫu triệu lên trời quản lý đào viên. (Tranh qua blog.sina.com.cn)

Tương truyền rằng vào thời đại thượng cổ, lúc Huyền Vũ đại đế ở Tuyết Sơn tu đạo, từng dùng giới đao (đao của người tu hành, theo giới luật thì chỉ dùng để cắt đồ vật chứ không được dùng để sát sinh) mổ bụng rửa ruột, trong lúc hôn mê đã làm mất giới đao, sau đó dù được tiên nhân cứu độ nhưng cũng quên tìm giới đao trở về.

Về sau, Huyền Vũ đại đế lúc tu luyện tại động Nguyên Huyền, biết được đã đánh mất giới đao, liền đem vỏ đao để lại ở trong động Nguyên Huyền, dùng làm bảo vật trấn quốc.

Giới đao này vốn được Vua Thương ban cho Huyền Vũ, là như ý chân bảo, bởi vì được hun đúc từ tinh hoa nhật nguyệt trong trăm năm, giới đao tu thành dương thể, vỏ đao tu thành âm thể, mỗi vật tự hóa thành hình người. Giới đao bí mật tu luyện tại Đãng Ma Sơn, vỏ đao thì tu hành trong động Nguyên Huyền.

Mấy trăm năm sau, Tây Trì Vương Mẫu triệu vỏ đao lên trời quản lý đào viên, ban cho tên Đào Hoa Tiên Tử; giới đao kia chưa tu thành chính quả, sinh lòng bất mãn, ngấm ngầm làm loạn tại Đãng Ma Sơn, bởi vậy bị thiên binh thiên tướng bắt được để đợi hành quyết. Thái Thượng Lão Quân niệm tình ông ta không dễ dàng gì mà khổ tu cả ngàn năm, vì vậy đã ra mặt giải cứu, đưa ông ta đến Cung Đâu Suất làm đồng tử trông coi hộp quẻ.

Không ngờ, giới đao tính xấu không đổi đã đọc lén “Thiên cương chính quyết”, rồi lại một mình hạ phàm, đầu thai vào một gia đình chư hầu triều nhà Thương, đặt tên là Chu Càn, sau thăng quan đến chức Đại phu, cưới vợ là Phong thị.

Vì bắt Chu Công, Đào Hoa Tiên Tử xuống trần

Chu Càn mặt ngăm đen, trên mặt có hai đường chân mày hình kiếm, thuở nhỏ thường có Thần quang. Lúc bảy tuổi, trên trời có dị nhân ban thưởng cho ông ta Thiên Thư, từ đó về sau, Chu Càn vốn có tuệ căn liền biết được quá khứ tương lai, lại còn có thể mời thần gọi tiên và các loại đạo thuật cưỡi mây lướt gió.

Thái Thượng Lão Quân sau khi biết được đồng tử hạ phàm, lập tức khải tấu thượng đế, Đào Hoa Tiên Tử liền lĩnh ngọc chỉ hạ phàm bắt Chu Càn, đầu thai vào nhà Nhậm Thái Công. Vợ chồng Nhậm Thái Công từng mơ thấy mây ngũ sắc đầy trời, từ trong mây có một tiên nữ giáng hạ, trong tay phân phát những hoa đào rực rỡ, không đến ba ngày sau đã sinh hạ một con gái, từ đó mà gọi tên là Đào Hoa.

Lúc Nhậm Đào Hoa 5 tuổi đang chơi đùa cùng các nha hoàn, thì gặp được một vị đạo sĩ đi khất thực, cho nàng ba cuốn Thiên Thư, còn cho nàng ăn một viên đan dược, thế là Đào Hoa có thể đọc được chữ. Mỗi đêm trong mộng, đạo sĩ đều đến chỉ bảo Đào Hoa, để cô vui vẻ học tiên thuật, chưa đầy một năm, nàng liền học xong Thiên Thư. Nhậm Đào Hoa vốn yêu hoa đào, cho nên Nhậm Thái Công trồng mấy trăm gốc cây đào ngay tại hậu viên, để sớm chiều thưởng ngoạn cùng Đào Hoa.

Chu Càn và Nhậm Đào Hoa tuy rằng lần lượt hạ phàm, nhưng một khắc ở trên trời thì ở nhân gian đã qua mấy mùa thu, Chu Càn hạ phàm trước Nhậm Đào Hoa một, hai thời thần, nên về tuổi tác lớn hơn Nhậm Đào Hoa mấy mươi tuổi.

Sau khi Chu Càn lớn lên kế tục chức vụ của cha, người trong thiên hạ cũng gọi ông là Chu Công. Ông thấy Thương Vương bạo ngược vô đạo, thế là từ quan dẫn theo gia nhân Bành Tiễn tìm một nơi yên tĩnh ẩn cư, sau này xem bói trên phố, chỉ ra những sai lầm của người thường.

Đào Hoa dùng diệu thuật cứu cô nhi

Bởi vì Chu Công đoán quẻ như thần, người xem bói trên phố đông như trẩy hội, mỗi ngày Chu Công tính toán xong mười quẻ thì đóng cửa, mặc kệ bên ngoài còn có người muốn xem bói.

Tranh vẽ Chu Công
Tranh vẽ Chu Công. (Tranh qua kknews.cc)

Một ngày nọ, bà Thạch là một quả phụ đồng hương, có chồng mất sớm, chỉ có một đứa con trai tên Thạch Tông Phụ. Bởi vì gia cảnh nghèo khó, chỉ tích trữ được chút ít ngân lượng cho con trai ra ngoài buôn bán, ai ngờ lâu rồi vẫn không thấy trở về, thế là đến gặp Chu Công hỏi xem bói.

Chu Công phán rằng đêm đó vào canh ba, Thạch Tông Phụ sẽ chết tại một căn hầm đổ nát ở bên ngoài thành. Bà Thạch cầu khẩn Chu Công giải cứu, nhưng Chu Công tỏ ý đây là số mệnh đã định, không cách nào cứu vãn. Bà Thạch nghe Chu Công nói như vậy, đau buồn mà khóc một mạch về nhà. Tiếng khóc của bà Thạch thật thê thảm, khiến cho cả nhà Nhậm gia ở bên cạnh đều đến thăm hỏi.

Sau khi Nhậm Đào Hoa hỏi rõ ngọn nguồn sự việc, nàng tính ra số mệnh Thạch Tông Phụ chưa đến đường cùng, bèn nói với bà Thạch: “Bà ơi, bà hãy nhớ kỹ, đêm nay vào lúc canh ba, bà ngồi ngược ở chỗ bậc cửa, làm rối tung bộ tóc, lấy cái thìa lớn gõ lên cửa ba tiếng, gọi ba lần ‘Thạch Tông Phụ’, anh ta sẽ không chết được”.

Đào Hoa Nữ dạy cho bà Thạch cách giải cứu bí mật này, còn yêu cầu bà không được nói với người khác là mình đã cứu Thạch Tông Phụ, đề phòng kết thù oán với Chu Công. Bà Thạch nghe xong lời của Đào Hoa Nữ, bán tín bán nghi, nghĩ thầm cũng không có biện pháp nào khác, thế thì cứ làm vậy!  

Đêm đó vào lúc canh ba, bà Thạch quả thật dựa theo lời của Đào Hoa Nữ mà làm. Thạch Tông Phụ, tuy rằng bị trễ ngày về, nhưng việc buôn bán ở phía nam thu lợi gấp mười lần, rất vui vẻ mà chuẩn bị về nhà thăm mẹ. Bởi vì tranh thủ về nhà nên Tông Phụ bị lỡ nhà trọ, trời lại tối mà gặp phải mưa gió, trong tình huống xung quanh không có thôn quán nào, chỉ còn cách núp tạm vào một nhà hầm đổ nát ở phía trước.

Tông Phụ dự định ở trong hầm lò nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại về nhà. Đột nhiên anh ta nghe thấy có người gọi “Thạch Tông Phụ”, “Thạch Tông Phụ”, “Thạch Tông Phụ”. Thạch Tông Phụ hết sức kinh ngạc, lập tức lao ra khỏi hầm lò để tìm hiểu xem thế nào, không ngờ vừa xoay người đi thì hầm lò đã sụp đổ rồi. Thạch Tông Phụ quả thật bình an trở về nhà, mẫu tử đoàn tụ, thần cơ diệu toán của Đào Hoa Nữ cũng đã phá vỡ tính toán bát quái vốn rất chuẩn xác của Chu Công.

Bành Tổ cầu xin Đào Hoa Nữ chỉ dạy, Tinh Quân ban thưởng thọ trăm tuổi

Sau đó không lâu, Chu Công tính toán thấy Bành Tiễn trong khoảng ba ngày nữa sẽ thổ huyết mà chết. Chu Công niệm tình anh ta phục vụ mình nhiều năm, đã tặng cho Bành Tiễn một chút bạc, mua cho anh ta chút ít rượu và thức ăn để từ biệt cùng thân hữu, cũng chuẩn bị lo hậu sự cho mình.

Bành Tiễn đáng thương biết rõ ngày chết đã gần kề, một mình đau buồn mà đi lại trên phố, lại trùng hợp gặp Thạch Tông Phụ. Bành Tiễn đột nhiên nghĩ đến việc trước đây Thạch Tông Phụ đáng lẽ chết nhưng lại không chết, Chu Công từng nói trong đó tất có nguyên nhân. Vì vậy Bành Tiễn mua chút ít rượu và thức ăn đi theo Tông Phụ về nhà, trong sự khẩn cầu của Bành Tiễn, bà Thạch chỉ dẫn anh ta đến trước nhà Nhậm gia.

Bành Tiễn cùng Nhâm Thái Công trước đây có kết giao, Nhậm phu nhân vì không có con trai, xưa nay vẫn rất quý mến Bành Tiễn, sau khi hiểu rõ tình huống, Nhậm phu nhân muốn Đào Hoa nghĩ cách giải cứu anh ta.

Đào Hoa Nữ nói với Bành Tiễn: “Anh hãy nghe thật kỹ. Bây giờ anh vào trong thành nơi miếu Tam Quan có hương khói dày đặc mà đợi, em tính toán đêm nay Tinh Quan sao Bắc Đẩu hạ phàm vào trong miếu này để tuần tra xem sự tình thiện ác ở nhân gian, ghi chú luân hồi ở nhân gian, anh phải tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị bảy phần nhang, hoa, trái cây, đèn sáng, nước sạch để cống dưỡng.

Đợi đến lúc nửa đêm vào lúc canh ba, khi bảy Tinh Quan hạ phàm, sẽ tiếp nhận nhang, hoa, trái cây, đèn sáng, nước sạch của anh. Anh có thể đợi dưới bàn thờ, đợi lúc Tinh Quan sắp rời đi, anh sẽ nhảy ra, đừng sợ hãi, nhanh chóng giữ lại bất kỳ một vị nào. Tinh Quan sẽ giật mình, hỏi anh có phải cầu công danh lợi lộc không? Anh sẽ nói ‘Không phải’; sau cùng ông sẽ hỏi anh: ‘Công danh lợi lộc anh đều không xin, vậy rốt cuộc anh xin cái gì?’. Anh sẽ nói muốn xin chút ít tuổi thọ. Như vậy, có thể bảo vệ anh không phải chết vào trưa mai rồi!”.

Bành Tiễn đồng ý lời dặn dò “Thiên cơ bất khả lộ” của Đào Hoa, vô cùng vui vẻ trở về nhà chuẩn bị. Đêm đó, Bành Tiễn theo như lời của Đào Hoa, cẩn thận làm theo và đã tránh được kiếp nạn này một cách thuận lợi.

Bảy vị tinh quân ban thưởng anh dương thọ 100 tuổi, Tả Phụ, Hữu Bật Tinh quân mỗi vị tặng thêm anh 50 tuổi, tổng cộng anh có thể sống 850 mươi tuổi, còn sửa tên anh thành Bành Tổ. Tinh quân cũng lại cho anh ăn một viên đan dược, có thể giúp anh thoát thai hoán cốt, không sinh bệnh để hưởng lấy phúc lộc đó.

Tượng Ông Bành Tổ ở Trung Quốc. (
Tượng Ông Bành Tổ ở Trung Quốc. (Ảnh qua blog.sina.com.cn)

Bành Tiễn chính là Bành Tổ, người có thể sống ở nhân gian hơn 800 tuổi. Sau này, người Trung Quốc lấy biểu tượng Tam Tinh “Phúc”, “Lộc”, “Thọ” Bành Tổ đã dùng làm đại biểu cho “Thọ tinh”.

Chu Công liên tiếp 2 lần bói toán mất linh, dưới cơn thịnh nộ đã kêu người ra sức đánh Bành Tiễn, buộc anh ta nói ra người giải cứu mình, Bành Tiễn không hề mở miệng, cho đến khi Chu Công dùng kiếm ép hỏi lần nữa, Bành Tiễn nhát gan không chịu nổi mà khai ra là do Đào Hoa Nữ giúp.

Chu Công lập kế ác đón dâu, Đào Hoa Nữ tương kế tựu kế mà xuất giá

Liên tiếp hai lần bị Đào Hoa phá pháp, Chu Công không chỉ bồi thường ngân lượng, còn phải tháo biển hiệu chữ vàng của mình xuống. Chu Công hổ thẹn tức giận, nghĩ ra một kế độc muốn trả thù Đào Hoa, nhằm tiêu đi mối hận trong lòng.

Vì vậy, Chu Công phái gia đinh đến tìm một viên quan họ Tưởng, nói dối là cầu hôn cho con trai, ba ngày sau muốn cưới Nhậm Đào Hoa làm dâu. Vì Chu Công tính toán được ba ngày sau có Hung thần giáng xuống, ông ta muốn Đào Hoa vừa xuống kiệu thì mất mạng.

Đào Hoa Nữ biết rõ kế ác của Chu Công. Vì bắt Chu Công, Đào Hoa Nữ vui vẻ xuất giá, tương kế tựu kế, gặp thủ đoạn nào phá ngay tại chỗ, phải phá giải từng cái hung thuật của Chu Công. Đồng thời cũng truyền lưu ra tục lệ truyền thống kết hôn Ngũ hoa bát môn.

Trích từ “Đào Hoa Nữ âm dương đấu truyện” đời Thanh và “Đào Hoa Nữ phá pháp giá Chu Công” đời Nguyên.

(Còn nữa)

Xem thêm:

Liên Hoa, theo Epoch Times