Câu chuyện có thật: Bố mẹ cháu đã đi đâu rồi?

11/12/14, 00:45 Đọc & Suy ngẫm

Khi tôi còn bé, bố tôi đã bị mất việc bởi vì ông không tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp. Công an đến khám xét nhà tôi, cướp đi những thứ đáng giá trong gia đình chúng tôi, và thậm chí còn cướp đi cả nhẫn cưới của bố mẹ tôi.

Tranh sơn dầu: Con muốn gặp cha (tranh vẽ dựa trên một câu chuyện cảm động có thật)

Bố bị giam giữ và bức hại bốn lần, và mẹ thì mất tích. Tôi mất cả bố lẫn mẹ, những người nuôi sống tôi. Mọi người thường nhìn tôi và nói: “Đứa bé tội nghiệp! Thật đáng thương làm sao!”.

Vào đêm mà công an đến lục soát nhà tôi, tôi mới bảy tuổi. Khi đó tôi đang say giấc. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trong nhà của ông bà.

Từ ngày ấy, mỗi sáng thức dậy, tôi không thể nhìn thấy hay tìm được bố mẹ nữa. Tôi quá nhỏ, vì vậy tôi thường khóc rền rĩ với ông bà và đòi hỏi: “Bố cháu đâu rồi? Mẹ cháu đâu rồi? Cháu muốn về nhà! Tại sao không cho cháu về nhà?”.

Ông bà thường phải nói dối để an ủi tôi.

Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi nghe được người lớn nói chuyện, và tôi biết rằng bố đã bị kết án năm năm tù trong khi mẹ bị buộc phải bỏ nhà đi và mất tích từ đó.

Từ lớp một trở đi, bà là người đưa đón tôi đi học, tôi không được như những đứa trẻ khác là có bố mẹ đón đưa.

Một lần, vài ngày trước năm mới. Ông phải ra đi xa, để tôi và bà ở nhà một mình. Cuối cùng thì hôm đó tôi cũng suy sụp và nói với bà: “Bà ơi, cháu nhớ bố và mẹ cháu…” Bà nhìn tôi mà mắt đượm buồn.

Tôi biết bà cũng rất buồn. Nhiều lần tôi bắt gặp bà tìm một nơi kín đáo không ai trông thấy để khóc, bởi bà không muốn tôi trông thấy điều này.

Ngày hôm đó, tôi và bà ôm nhau khóc không ngừng… Tôi cảm thấy mình là đứa trẻ đáng thương nhất trên thế gian này.

Việc đó diễn ra trong hai năm… Dần dần, tôi thậm chí còn không thể nhớ được bố mẹ tôi trông như thế nào. Chỉ có những ký ức mờ nhạt đôi khi vụt qua trong tâm thức tôi.

Một lần, một chú vốn là bạn tốt của bố mẹ tôi, đã đến nhà ông bà và nói rằng, chú ấy muốn đưa tôi đến công viên để chụp ảnh. Ông bà đã đồng ý.

Chúng tôi đi đến công viên và nhìn thấy một chú khác mang theo máy chụp hình. Chú ấy đưa tôi đi mua một túi to snack ngon. Khi chúng tôi đến công viên, có một cô đang đợi sẵn ở đó. Chú nói với tôi rằng cô ấy là đồng nghiệp và muốn chụp ảnh với tôi.

Ban đầu, tôi đứng cạnh cô ấy chụp vài kiểu, và rồi tôi ngồi vào lòng cô ấy để chụp nhiều hơn. Cuối cùng, cô ấy ôm tôi để chụp thêm nhiều bức ảnh nữa. Tôi nhìn nụ cười của cô ấy cùng từng cử chỉ của cô, cảm nhận sự ấm áp và gần gũi của cô. Mọi thứ vừa thân quen vừa lạ lẫm.

Dần dần, những nụ cười của tôi trở nên nghiêm nghị. Tôi bắt đầu lăn tăn: cô mà đang ôm tôi không phải là đồng nghiệp của chú, cô ấy không phải là một cô nào đó, mà là mẹ tôi!

Nhưng, xung quanh có nhiều người vì vậy tôi không dám nói điều gì, vì sợ rằng nếu đó là mẹ tôi, và tôi gọi cô ấy là mẹ, cô ấy sẽ bị những kẻ xấu bắt đi. Tôi kìm nén mọi thứ trong lòng.

Chú đã nhận thấy những biểu hiện thay đổi của tôi, vì vậy chú quyết định kết thúc việc chụp ảnh và đưa tôi về nhà ông bà.

Tôi đi với chú ấy ra xe ô tô. Cô ấy vẫn dõi theo cả hai chú cháu. Tôi quay lại nhìn, trong lòng vô cùng buồn bã…

Những ngày sau, tôi gọi cho chú ấy nhiều lần, để bảo chú đưa cô ấy qua thăm tôi. Chú luôn tìm ra lý do nào đó để từ chối. Chú rất chiều chuộng tôi nhưng không bao giờ làm những gì tôi yêu cầu.

Vài năm sau, người phụ nữ ấy cuối cùng [cũng] đến gặp tôi. Mọi người hỏi tôi: “Cô ấy là ai? Cháu có nhận ra cô ấy không?” Tôi rất bối rối. Tôi nhìn cô mà thực sự không biết trả lời thế nào, tôi không biết cô là ai.

Bà nói: “Đó là mẹ cháu.” Tôi đột nhiên nhận ra, và những ký ức mờ nhạt ùa về. Cô ấy thực sự là mẹ tôi. Cô ấy cũng khẳng định mình là mẹ của tôi. Tôi khóc thổn thức.

Sau đó tôi đã hiểu ra. Mẹ tôi nhớ tôi nhưng chỉ có thể gặp tôi theo cách mà bà đã làm trong những năm đó: gặp tôi nhưng không nhận tôi, tất cả chỉ vì cuộc bức hại đang diễn ra…

Một phép màu! Bố đã tỉnh dậy

Bức tranh có tên “Nước mắt một cô nhi” của tác giả Đổng Tích Cường.

Hai năm sau đó, một hôm, bà nói sẽ đưa tôi đi gặp bố. Tôi quá đỗi vui mừng.

Nhưng khi nhìn thấy bố, tôi choáng váng.

Trên người bố đầy vết bầm tím. Bố quá gầy, và hiếm khi tỉnh táo. Bố không thể nghe. Bố không nhận ra bố mẹ mình, ông bà tôi. Bố thậm chí không nhận ra tôi. Trông cứ như là bố có thể ngừng thở bất kỳ lúc nào.

Chúng tôi được thông báo rằng bố là một “bệnh nhân tâm thần” người đã không nói gì trong suốt hai năm, và “căn bệnh tâm thần đó” đã chính thức được bác sỹ tâm thần tại bệnh viện tâm thần chẩn đoán!

Bố, trong trí nhớ của tôi, vốn là một người khỏe mạnh, bình thường. Nhà tù đã làm gì với ông? Cuộc tra tấn chắc hẳn đã rất khủng khiếp! Tim tôi tan vỡ. Tim tôi thật sự tan vỡ. Tôi cảm thấy mình như rơi vào một ngôi nhà băng. Tôi thấy lạnh thấu xương. Tôi run lên bần bật.

Tôi không thể hiểu nổi. Bố không phải là một người xấu. Ông chỉ tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn để làm một người tốt. Ông không thực hiện bất kỳ tội ác nào, vậy thì tại sao ông lại bị bắt hết lần này đến lần khác, và bị ném vào tù? Tại sao ông bị tra tấn dã man đến nỗi giờ đây bị biến thành người thực vật. Ông chỉ được về nhà khi mà ngay cả các bác sỹ cũng không thể cứu ông. ĐCSTQ mới tà ác làm sao. Quả thực là độc ác, quả thực là thô bỉ. Những giọt nước mắt không kìm nén được đã lăn trên má tôi…

Hàng ngày, có nhiều cô chú là học viên đọc các sách Đại Pháp cho bố. Họ phát chính niệm cho ông. Dù bố không thể nghe những gì họ nói, các cô chú vẫn tin là ông có thể. Họ liên tục khích lệ ông.

Một ngày, bố rơi vào hôn mê. Tôi nhận thấy rằng ông dường như sắp ra đi. Không có học viên nào bên cạnh. Bà không thể làm gì mà chỉ khóc nức nở. Vì vậy, tôi ngồi trên giường, nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt, tôi liên tục hô to khẩu quyết phát chính niệm.

Bố thở dốc và rất khó để bắt được hơi thở của ông. Tôi liên tục niệm to khẩu quyết phát chính niệm, để thanh trừ hết thảy tà ác. Tôi cũng cầu xin Sư phụ cứu bố bằng cả trái tim mình.

Đột nhiên, bố tỉnh lại!

Tôi nhận ra Sư phụ tôn kính đã cứu bố. Sư phụ quả thật vĩ đại.

Ngày qua ngày, dưới sự chăm sóc của Sư phụ, bố tôi đã khá lên. Dần dần bố đã tỉnh táo trở lại, và nhanh chóng phục hồi…

Dưới đây là bộ phim có tên Con là cánh diều, mẹ là dây diều được dựng nên từ những câu chuyện có thật về các cô nhi có cha mẹ qua đời trong cuộc bức hại tà ác của ĐCSTQ đối với môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công:

Theo MinhHue.net

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x