• TINHHOANET

Câu chuyện chở khách cảm động của một lái xe taxi

Trên đường trở về, tôi chậm rãi vô định lái xe đi khắp trung tâm thành phố. Tôi không muốn nói chuyện với bất kỳ ai, cũng không có tinh thần chở thêm khách. Tôi miên man suy tư, nếu như lúc đầu tôi không đợi bà ấy? Nếu như lúc đó tôi thấy không có ai, liền lập tức bỏ đi, thì bà ấy sẽ làm thế nào?

Câu chuyện chở khách cảm động của một lái xe taxi. (Ảnh minh họa)

Lái xe taxi ở thành phố New York rộng lớn này chắc chắn có nhiều trải nghiệm lý thú và kỳ lạ. Trong “thành phố không ngủ” náo nhiệt ồn ào, chiếc xe taxi màu vàng chở khách đến chỗ này chỗ kia, đáp ứng muôn hình vạn trạng yêu cầu của vô số người.

Một lái xe taxi ở New York, ngày nọ nhận được cuộc gọi xe của một vị khách kỳ quái, trải nghiệm lần này để lại cho anh ấn tượng sâu sắc, bùi ngùi không nguôi, vậy nên anh đã ẩn danh chia sẻ trải nghiệm của mình trên mạng Internet.

***

Tôi nhận được điện thoại, phải đến một địa chỉ để đón khách. Sau khi đến nơi, tôi bấm còi, nhưng không ai xuất hiện. Tôi gọi điện thoại, nhưng điện thoại tắt, tôi bắt đầu có chút thiếu kiên nhẫn.

Đây là chuyến đón khách cuối cùng của tôi trong buổi chiều, sắp đến giờ nghỉ rồi. Tôi gần như bỏ cuộc, chuẩn bị bỏ đi. Nhưng sau cùng ngẫm nghĩ, tôi vẫn nán lại.

Tôi đợi một lúc, xuống xe nhấn chuông cửa. Không lâu sau, tôi nghe thấy một giọng nói già nua, yếu ớt: “Xin chờ một lát”.

Tôi đợi ngoài cửa một hồi, cửa mới từ từ mở ra. Tôi thấy một bà lão gầy gò đứng đó, tôi đoán bà ít nhất cũng đã 90 tuổi. Trong tay bà xách một túi hành lý nhỏ.

Tôi hé mắt nhìn vào bên trong, kinh ngạc trước cảnh vật trong căn nhà. Dường như nơi đó không có người ở, tất cả mọi vật dụng đều phủ khăn, bốn bức tường hiu quạnh, không có đồng hồ, không có đồ trang trí, không có ảnh hay tranh, chẳng có gì cả.

Tôi chỉ nhìn thấy một chiếc hộp đặt ở góc tường, bên trong là những tấm ảnh cũ và đồ kỉ niệm. Bà lão nói: “Anh bạn trẻ, phiền cậu giúp tôi mang hành lý lên xe được không?”. Sau khi để hành lý vào cốp, tôi quay lại dìu cánh tay bà lão, từ từ đưa bà ấy xuống lầu đi ra xe. Bà lão cảm ơn sự giúp đỡ của tôi.

Tôi nói: “Đó là điều nên làm mà. Tôi luôn đối đãi với hành khách như đối đãi với mẹ của mình vậy”. Bà lão mỉm cười: “Ồ, cậu thật tốt!”.

Bà lão ngồi vào trong xe, đưa cho tôi một tờ địa chỉ, đồng thời yêu cầu tôi không được đi theo lối đường trung tâm thành phố. Tôi nói với bà: “Nhưng như vậy sẽ không đi nhanh được, chúng ta sẽ phải đi đường vòng”.

Bà trả lời: “Không sao, tôi không vội. Nơi tôi cần đến là viện dưỡng lão Peace”. Lời của bà khiến tôi có chút kinh ngạc, tôi nghĩ thầm: “Viện dưỡng lão Peace chẳng phải là nơi chờ chết của người già sao?”.

“Tôi không có người thân”, bà lão tiếp tục nói. “Bác sĩ nói thời gian của tôi không còn nhiều nữa”. Trong phút chốc, tôi quyết định tắt bảng lịch trình. Tôi hỏi: “Vậy tôi phải đi như thế nào?”.

Kết quả là, hai tiếng đồng hồ sau, chúng tôi đi đi lại lại như thoi đưa quanh vùng ngoại ô thành phố. Trên xe, bà chỉ cho tôi tiệm cơm mà bà đã từng đứng bán. Chúng tôi đi qua rất nhiều nơi khác nhau, căn nhà mà bà và chồng từng sống năm xưa, còn cả phòng khiêu vũ mà bà từng đến hồi trẻ.

Đi qua con phố nào đó, bà đều bảo tôi lái chậm một chút, tò mò từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài, nhưng không nói gì cả. Chúng tôi dường như vòng đi vòng lại cả một buổi chiều cho đến chập tối, đến khi bà lão nói: “Tôi mệt rồi, chúng ta đến nơi cần đến đi”.

Đi qua con phố nào đó, bà đều bảo tôi lái chậm một chút, tò mò từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài, nhưng không nói gì cả. (Ảnh: Internet)

Trên đường đến viện dưỡng lão, chúng tôi đều im lặng. Viện dưỡng lão Peace nhỏ hơn nhiều so với tôi tưởng tượng. Đến nơi, có hai cô y tá ra đón chúng tôi. Họ mang đến một chiếc xe lăn, còn tôi thì giúp bà lão bê hành lý.

“Vậy chuyến đi này hết tổng cộng bao nhiêu tiền?”, bà lão vừa hỏi, vừa lục lọi túi xách.

“Không cần tiền”, tôi đáp.

Bà lão nói: “Nhưng cậu cũng phải nuôi gia đình chứ!”.

Tôi cười nói với bà: “Còn có nhiều hành khách khác mà”. Tôi hầu như không kịp nghĩ ngợi, liền ôm bà một cái.

Bà ôm chặt lấy tôi, nói: “Cậu khiến cho một bà lão đang bước những bước cuối cùng trong cuộc đời cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cảm ơn cậu”. Bà nói với đôi mắt đỏ hoe, tôi nắm chặt tay bà nói lời từ biệt.

Trên đường trở về, tôi chậm rãi vô định lái xe đi khắp trung tâm thành phố. Tôi không muốn nói chuyện với bất kỳ ai, cũng không có tinh thần chở thêm khách. Tôi miên man suy tư, nếu như lúc đầu tôi không đợi bà ấy? Nếu như lúc đó tôi thấy không có ai, liền lập tức bỏ đi, thì bà ấy sẽ làm thế nào?

Giờ nghĩ lại ngày hôm đó, tôi vẫn tin rằng mình đã đưa ra một quyết định quan trọng và đúng đắn. Cuộc sống của chúng ta, luôn luôn bị bủa vây trong sự bận rộn. Khi chúng ta làm một việc gì đó quan trọng, làm càng nhanh, hiệu quả càng cao. Nhưng bà lão đó, đã khiến tôi nhận ra những khoảnh khắc yên tĩnh đầy ý nghĩa. Đồng thời cũng khiến tôi xót xa, khi thấy hành trình cuối đời lại cô đơn và sầu não như vậy.

Chúng ta phải dành thời gian cho bản thân, tận hưởng cuộc sống. Chúng ta nên kiên nhẫn chờ đợi trước khi vội vã bấm còi. Sau đó, có lẽ chúng ta mới nhận ra, điều gì mới thực sự quan trọng.

>>> Tiếng lòng sau tuổi 50, từng lời đều thấm đẫm triết lý nhân sinh

>>>  “Ông lão, tôi phải đi rồi, ôm tôi một cái đi…”

Tuệ Tâm, theo Secret China

Xem Thêm: